Chương 99: Vương gia không được

12.1K 904 143
                                    

Phố Đông là con phố náo nhiệt nhất thành Vị Châu.

Tửu lâu cửa hàng san sát nhau, mỹ nhân dị vực và kỳ trân dị bảo nhiều vô kể, chỉ cần có đủ tiền bạc, cơ bản đều có thể mua được món đồ mình thích.

Cù Phong nói cửa hàng phấn son kia nằm ở cuối đường, vị trí không được tốt lắm, sinh ý so với các cửa hàng còn lại dường như kém hơn. Thời điểm Lý Phượng Kỳ đi qua, bên trong cửa hàng không có vị khách nào.

Nhìn tấm biển "Hồng phấn tri kỷ" lơ lửng trên đỉnh đầu, Lý Phượng Kỳ nhíu mày, cảm thấy cửa hàng son phấn này nhìn thế nào cũng không thấy đứng đắn. Trong các cửa hàng khác khách nhân đều là nam tử, nhưng trong tiệm này người hầu bàn nhìn thấy hắn vào cũng không kinh sợ, vẻ mặt tươi cười nghênh đón hắn tiến vào, dáng vẻ "cái gì cũng hiểu" nói: "Vương gia muốn tìm gì ạ?"

"? ? ?" Lý Phượng Kỳ nhíu mày nói: "Ta tìm lão Từ."

"Há, muốn tìm Từ chưởng quỹ." Người hầu bàn biểu tình càng kỳ quái, hắn chà xát hai tay, cười hắc hắc hai tiếng: "Mời Vương gia theo ta vào, Từ chưởng quỹ ở bên trong."

Tiến vào cửa hàng, vòng qua bức bình phong, mới phát hiện bên trong cửa hàng có một cái giếng trời, phía sau cư nhiên có một gian phòng. Bên trong một nam nhân trung niên có chòm râu dê vội vã vước ra đón: "Có khách nhân tới sao?" Vừa dứt lời, nhìn thấy Lý Phượng Kỳ tiến vào.

Hắn sững sờ, tiếp lập tức treo lên nụ cười nóng bỏng, đem người đón vào: "Không biết Vương gia đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa." Hắn quay đầu nói với người hầu bàn: "Đi lấy trà tốt nhất tới đây..."

"Không cần." Lý Phượng Kỳ vẫn giữ gương mặt lạnh, nâng cằm lên, một bộ dáng vẻ tay già đời trầm ổn: "Ta đến mua vài món đồ."

Biểu tình Từ chưởng quỹ lập tức trở nên tế nhị, nghĩ tới vị kia hôm qua mới đón Vương phi tới đây.

Nghe nói nửa tháng trước, Vương phi và lão Vương phi đều bị người Tây Hoàng bắt cóc, cũng may Vương gia cản tại tặc tử đám kia cứu người trở về. Mà lời đồn đại liên quan tới vị nam Vương phi này, trong thành Vị Châu cũng có rất nhiều phiên bản.

Thời điểm bắt đầu truyền tới tin tức Vương gia được ban hôn, không ít thu sinh đều cảm thấy đây là một âm mưu, tất nhiên bệ hạ kiêng kỵ Vĩnh An vương nên mới cố ý ban cho hắn một nam tử làm Vương phi, thậm chí ngay cả chuyện Vương gia trúng độc e rằng cũng không đơn giản!

Mà kết quả sau khi tứ hôn không bao lâu, lại truyền tới tin tức nói độc của Vương gia đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy lại có người cảm thấy, Vương phi quả nhiên là quý nhân của Vương gia, không phải đưa đến xung hỉ sao, người cũng khỏe rồi? !

Nói chung bách tính không thấy được người, tin tức từ kinh thành xa vạn dặm truyền đến, không biết qua tai bao nhiêu người, cái gì đúng cái gì sai cũng không thể nhận định.

Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên thấy Vĩnh An vương tới cửa, cảm thấy được chính mình hôm nay có thể khám phá ra chân tướng —— Vương gia và Vương phi quả nhiên là nhân duyên trời định, tình bền như kim.

Nhìn xem! Vĩnh An vương trước giờ không gần nữ sắc lại càng không gần nam sắc, dĩ nhiên tới nơi này tìm hắn! Sau này còn ai dám đại nghịch bất đạo suy đoán Vương gia không phải không muốn, mà là không được? !

Chỗ của hắn là chỗ nào? Tuy bề ngoài là cửa hàng son phấn, kì thực lợi nhuận đều thu lại từ những vật tinh xảo bán lén la lén lút.

Thực sắc tính dã, không quản nam nhân và nữ nhân, còn là nam nhân và nam nhân, tóm lại đều chuyện trên giường. Giữa phu thê tình nhân, thời gian dài khó tránh khỏi chán ngán, sẽ đến hắn nơi này tìm một vài đồ vật mới mẻ trợ hứng.

Từ chưởng quỹ chà xát tay, cảm thấy được chính mình đụng được đại khách hàng: "Vương gia muốn cái gì?"

Lý Phượng Kỳ chắp tay, giương cằm: "Nghe nói chỗ ngươi có hàng mới?"

Quả nhiên! Từ chưởng quỹ mặt cười tươi như hoa, râu dê run lên: "Vâng, vừa tới một nhóm, Vương gia có cần chọn không?"

"Không cần, đều bọc lại cho ta." Lý Phượng Kỳ liếc hắn một cái, để túi bạc lên bàn.

Từ chưởng quỹ nhìn một túi bạc kia mắt sáng lên, vui vô cùng nói: "Vương gia chờ chút, ta đi bọc lại cho ngài. Đều là hàng mới, bảo đảm ngài dùng sẽ thoả mãn!"

Lý Phượng Kỳ hơi thoả mãn, thận trọng ngồi xuống chờ đợi.

Một lát sau, Từ chưởng quỹ xách ra một cái bao kín: "Đều ở đây." Hắn cười hắc hắc nói: "Bên trong có mấy thứ mới mẻ, sợ ngài sẽ không dùng nên còn tặng sách hướng dẫn."

"?" Lý Phượng Kỳ nhíu mày, nghĩ thầm cao mỡ thôi, còn không biết cách dùng ?

Nhưng hỏi nhiều dễ lòi dốt, ngược lại trở về nhìn xem sẽ biết. Hắn mặt không không đổi sắc gật đầu, cầm đồ vật rời đi. Trước khi đi dừng một chút, lại nói: "Lần sau lại có đồ tốt, giữ cho ta." Nói xong mới ra khỏi cửa hàng, lên ngựa rời đi.

Từ chưởng quỹ đưa hắn tới cửa, sờ túi bạc nặng trịch trong lồng ngực, vui cười hớn hở nói: "Không hổ là Vương gia, thật biết chơi đùa."

***

Lý Phượng Kỳ mang theo bao tải nặng trình, tâm tình sung sướng trở về phủ đô đốc.

Trong hậu viện, Diệp Vân Đình đang thương nghị với lão Vương phi chuyện sửa chữa nhà mới, nhìn thấy hắn mang một bao đồ vật trở về, kỳ quái nói: "Vương gia mua thứ gì vậy?"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now