Chương 135: Đại điển đăng cơ

9.1K 725 233
                                    

Diệp Vân Đình một khắc cũng không trì hoãn vội vàng truyền tin cho Diệp Vọng.

Mặc dù không tiết lộ chuyện Diệp Tri Lễ lén lút qua lại với Đông Di, nhưng‌ Diệp Vọng vẫn luôn nghe y, sau khi nhận thư lập tức đi tìm Ân Hồng Diệp, khuyên nàng mau chóng hòa ly, sau đó chuyển ra khỏi Quốc công phủ.

Ân Hồng Diệp tuy rằng bởi vì chuyện của Diệp Vọng mà trong lòng oán hận Diệp Tri Lễ, nhưng ái mộ người này từ thời niên thiếu là thật, không có hư tình giả ý. Nàng có thể hung hăng quyết tuyệt với người ngoài, nhưng lại hết lòng yêu thương trượng phu và nhi tử.

Nghe Diệp Vọng nói xong, nàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn chủ động đi tìm Diệp Tri Lễ.

Từ sau khi Diệp Vọng có chuyện, hai người đã không thể bình tĩnh nói chuyện cùng nhau được nữa. Nàng một mặt căm hận nam nhân này lừa mình nhiều năm như vậy, một mặt lại không có cách nào dứt ra khỏi tình cảm sâu đậm.

Ngược lại thời điểm Diệp Tri Lễ nhìn thấy nàng, theo bản năng nhíu lông mày, không khoái nói: "Ngươi tới làm gì?"

Cảm xúc phức tạp trong lòng Ân Hồng Diệp cứ thế tan thành mây khói, nàng nhìn gương mặt quen biết kia, chỉ cảm thấy xa lạ.

Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ đến ký ức từ thuở thiếu niên nhìn thấy Diệp Tri Lễ tim sẽ đập mạnh, nàng nghe nói cha mẹ hắn chết sớm, hắn một mình vực dậy cả Quốc công phủ. Hắn ôn văn nho nhã, đoan chính như ngọc, đối nhân xử thế nhẹ nhàng như gió mùa thu. Đối với chuyện tình cảm cũng vô cùng chân thành, rõ ràng gia thế Vương thị gia thế không cao, không hề trợ lực gì cho hắn nhưng hắn cũng không ghét bỏ, vẫn dùng mười dặm hồng trang nghênh đón nàng vào phủ.

Đây là Diệp Tri Lễ lưu lại trong ký ức của nàng.

Nhưng hôm nay từng tầng chân tướng mở ra, gặp lại trên gương mặt hắn đã đầy nếp nhăn, ánh mắt vẩn đục, Ân Hồng Diệp chỉ cảm thấy buồn nôn.

Qua nhiều năm như vậy, nàng yêu lại lại là kẻ như vậy.

"Đây là lần cuối cùng ta tới tìm ngươi, ký vào thẻ hòa ly này, chúng ta sẽ không còn liên quan." Ân Hồng Diệp thu liễm tâm tình, đặt thẻ hòa ly trước mặt hắn.

Diệp Tri Lễ con ngươi lóe lên, cười lạnh nói: "Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai họa đến mỗi người một chỗ. Không kịp chờ đợi muốn hòa ly cùng ta, có phải Diệp Vọng từ chỗ lão đại của nó thăm dò được tin tức gì không?"

Ân Hồng Diệp cũng không ngốc, đương nhiên hiểu hắn đang muốn thăm dò. Nhưng nếu Diệp Vân Đình đã báo tin cho mẹ con nàng, hiển nhiên cũng không sợ Diệp Tri Lễ biết: "Ngươi biết là được, ta sẽ không để ngươi làm lỡ tiền đồ của Vọng Nhi. Nếu ngươi không chịu hòa ly, thì đừng trách ta mang những chuyển xấu xa ngươi làm trước kia nói ra ngoài."

Nàng là người bên gối Diệp Tri Lễ, đương nhiên không phải không biết hành động của hắn, chỉ có điều khi đó yêu hắn, cho nên cam tâm tình nguyện che lại con mắt của mình.

"Ngươi thật sự cho rằng Diệp Vân Đình sẽ có kết quả tốt sao?" Ánh mắt Diệp Tri Lễ nham hiểm liếc nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng vẫn ký tên trên thẻ hòa ly, căm hận nói: "Ngươi chờ mà xem."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora