Chương 24. Huynh đệ duyên mỏng

19.4K 1.4K 417
                                    

Trên mặt Diệp Tri Lễ xanh đỏ đan xen, hắn là Tề quốc công, lại giữ chức Trung thư lệnh, xưa nay chỉ có hắn khiến người khác mất mặt, không ai dám làm hắn mất mặt trước mọi người.

Vĩnh An vương là người đầu tiên.

Đôi tay giấu trong ống tay áo run lên, hắn thực sự hiểu được tại sao trước nay có nhiều người đứng trước mặt Vĩnh An Vương mà không dám nói gì.

Thật quá mức kiêu ngạo!

Tuy nhiên hiện tại tình thế mạnh hơn người*, bây giờ hoàng đế còn kiêng kỵ y, hắn cho dù tức giận cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng.

*tình thế mạnh hơn người: hoàn cảnh hiện tại có lợi hơn 

Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

"Vương gia nói không sai."

Diệp Tri Lễ hít sâu một hơi rồi thở ra, sau khi nén lại cơn giận, chớp mắt đổi sang khuôn mặt người cha hiền lành, dịu dàng thắm thiết nhìn về phía Diệp Vân Đình: "Trước khi tới ta còn lo lắng con sống chưa quen, hiện tại thấy Vương gia đối xử với con tốt như vậy, vi phụ* đã lo xa rồi."

*vi phụ: tự xưng của người cha

"Phải." Ân Hồng Diệp dùng khăn che miệng, phụ họa nói: "Từ lúc đại thiếu gia vào vương phủ, so với trước đây càng ngày càng khác. Lúc trước nhìn thấy phụ thân và ta đều quy củ thỉnh an, hiện tại làm Vương phi, người trong nhà muốn nói vài câu cũng phải chờ đồng ý."

Nàng trên mặt cười nhẹ, trong lời nói lại ẩn giấu kim châm. Chỉ trích Diệp Vân Đình ỷ vào thân phận, bất kính cha mẹ.

"Nàng nói bậy bạ gì vậy." Diệp Vân Đình chưa lên tiếng, Diệp Tri Lễ đã quát lên một tiếng, cau mày không vui nói: "Từ nhỏ tính tình Vân Đình đã ngoan dịu, thuần lương*, hiếu thuận với cha mẹ." Dứt lời quay sang nhìn Diệp Vân Đình, thần sắc ôn hòa nói: "Tính tình mẫu thân con cũng biết, mặc dù nàng nói có chút nặng lời, nhưng thật ra trong lòng cũng quan tâm con." Hắn kéo Diệp Vọng đang đứng im lặng bên cạnh: "Ngay cả đệ đệ con cũng không tim không phổi, nhưng hôm nay nghe nói ta và mẫu thân muốn tới thăm con, nhất quyết đòi đi theo."

*thuần lương: thật thà, tốt đẹp

Diệp Vọng bị hắn kéo một cái, ép tiến lên phía trước, đối mặt với Diệp Vân Đình.

Hắn không dám nhìn Diệp Vân Đình, vội vàng đánh mắt nhìn sang bên cạnh.

— Nghe nói phụ mẫu muốn tới vương phủ thăm hỏi, hắn muốn theo chân đến thật. Nhưng khi gặp được người rồi, hắn lại thấy chột dạ hổ thẹn, không dám đối mặt.

Thậm chí không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt với Diệp Vân Đình.

Diệp Vọng cúi đầu, môi mím chặt, trầm mặc tránh khỏi tay Diệp Tri Lễ, lùi lại đứng sau Ân Hồng Diệp.

Diệp Tri Lễ vốn muốn dựa vào quan hệ huynh đệ hòa hoãn bầu không khí một chút, nhưng không ngờ Diệp Vọng lại không phối hợp, hai tay hắn trống rỗng, nét mặt cứng đờ, sau đó cười mắng: "Lúc trước không phải ngươi muốn theo tới sao, bây giờ đến rồi lại không nói lời nào với đại ca?"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now