Chương 27. Ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu*

17.3K 1.3K 179
                                    

*Quan hệ tốt đẹp có đi có lại, không ai bị thua thiệt.

Thôi Hi mang theo khẩu dụ* của Lý Tung đến Vĩnh An vương phủ.

*mệnh lệnh của nhà vua truyền xuống không dùng văn bản mà trực tiếp truyền miệng, hoặc gián tiếp sai các văn thần, võ tướng truyền đạt đến người có trách nhiệm thi hành.

Vĩnh An vương phủ hắn đã đến rất nhiều lần, lúc nào cũng quạnh quẽ tiêu điều, không có một chút nhân khí. Nhưng hôm nay nhưng không như thế, cửa lớn vương phủ mở rộng, đám hạ nhân bận rộn ra vào, nhìn vào bên trong thấy trang hoàng lụa đỏ rực rỡ, vô cùng náo nhiệt.

Mấy thị vệ gác cổng nhận ra hắn, nhìn thấy bóng người vội vã ra đón, mời người vào trong sảnh ngồi, rồi chạy vào sau viện thông báo.

Lý Phượng Kỳ đang cùng Diệp Vân Đình cho chim ưng ăn, nghe thấy thông báo lông mày nhướng lên: "Lý Tung cuối cùng cũng dám gặp ta." Hắn nhìn gò má Diệp Vân Đình, nói: "Đi thôi, đi xem hắn muốn giở trò gì."

Hai người đến sảnh chính, Thôi Hi thấy bọn họ liền đứng dậy, cười nói: "Vương gia Vương phi mạnh khỏe."

Lý Phượng Kỳ lạnh nhạt gật đầu, còn Diệp Vân Đình niệm tình lúc trước được hắn nhắc nhở, khách khí nói tiếp: "Không biết Thôi Thường Thị đại giá quang lâm vì chuyện gì?"

"Thần tới báo tin vui." Thôi Hi chắp tay áo rộng, mặt đầy ý cười: "Bệ hạ nghe nói Vĩnh An vương muốn mở tiệc rượu báo hỉ, lúc trước đại hôn làm lễ đơn sơ, nên ban xuống rất nhiều phần thưởng bồi thường. Chuyến này chính là muốn mời hai vị vào cung cùng bệ hạ nói chuyện, tiện đường lĩnh thưởng."

Lời này nói rất êm tai, ai không biết tính tình của Lý Tung, tưởng hắn triệu bọn họ vào cung thật sự vì muốn ban thưởng. 

Diệp Vân Đình trao đổi ánh mắt cùng Lý Phượng Kỳ, sau đó đồng ý nói: "Vậy làm phiền Thôi Thường Thị ngồi chờ chốc lát, ta cùng Vương gia vào trong thay đồ rồi cùng ngươi vào cung."

Thôi Hi cũng không có việc gì làm, ngồi ở tiền viện uống trà chờ họ thay y phục.

Diệp Vân Đình đẩy Lý Phượng Kỳ trở về chính viện, y lấy y phục của Lý Phượng Kỳ đặt ở bên giường để hắn thuận tiện thay đổi, sau đó mới mang quần áo của mình ra sau tấm bình phong.

Quan viên cùng gia quyến vào cung yết kiến cần mặc lễ phục. Với thân phận của Lý Phượng Kỳ không cần long trọng như vậy, nhưng để giữ thể diện, cũng không thể mặc một thân thường phục tiến vào cung. Diệp Vân Đình thay trường bào bằng gấm màu xanh khói, bên trên có thêu mây màu xanh sẫm. Y đang chỉnh lại thắt lưng thì nghe Lý Phượng Kỳ gọi một tiếng: "Đại công tử."

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Vân Đình từ sau tấm bình phong đi ra, thấy Lý Phượng Kỳ đang cúi mặt xuống, y phục trên người đã thay xong, nhưng chưa buộc được dây, đai lưng cũng chưa đeo, cổ áo xộc xệch nửa kín nửa hở.

"Y phục này mặc hơi phức tạp, phiền đại công tử giúp một tay ta." Lý Phượng Kỳ nói.

Diệp Vân Đình tiến lên, nhìn y phục có hẳn mấy lớp, nút buộc trên eo cũng vô cùng tinh xảo. Lúc trước đều do Ngũ Canh hầu hạ hắn thay y phục, trùng hợp hôm nay Ngũ Canh không ở đây, Diệp Vân Đình cũng không nghĩ nhiều, gật đầu tiến lên nửa ngồi nửa quỳ trước người hắn, vươn tay buộc từng sợi dây phức tạp.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt