Chương 25. Ngài ám chỉ điều gì?

21.4K 1.4K 97
                                    

Lý Phượng Kỳ đối với lời của y không tỏ rõ ý kiến.

Diệp Vân Đình tâm địa quá hiền lành, lo lắng liên luỵ cho Diệp Vọng, trong lòng phiền nhiễu. Thời điểm đối mặt với Diệp Vọng, vừa xấu hổ trước sự chân thành của đối phương, lại cảm thấy hổ thẹn với tấm chân tình ấy..

Nhưng cõi đời này không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, thuyết duyên phận chẳng qua là do chưa nỗ lực hết mình nên chỉ có thể nói là do không có duyên mà thôi.

Nếu đổi thành hắn, hữu duyên vô duyên, còn phải xem hắn có nguyện ý hay không.

Nhưng đây vẫn là vấn đề của y cùng Diệp Vọng, Lý Phượng Kỳ không muốn xen vào quá nhiều. Diệp Vọng nhìn là biết thuộc dạng không khiến người ta bớt lo, nếu thật sự để Diệp Vân Đình quan tâm hắn, sợ sẽ phân tán không ít sự chú ý của y.

Vì thế hắn lựa chọn im lặng.

Hai người một đường không nói trở về chính viện, Diệp Vân Đình và Lý Phượng Kỳ tách ra trước cửa thư phòng. Từ khi Lý Phượng Kỳ lộ diện, bái thiếp* từ các quan viên đến không ngừng, hắn thường ở trong thư phòng nửa ngày. Diệp Vân Đình tự giác tránh hiềm nghi, mỗi lần đều chỉ đưa hắn đến cửa liền dừng lại.

Nhưng lần này Lý Phượng Kỳ gọi y ở lại: "Đại công tử cũng vào đi, chợt nhớ có một số việc cần cùng ngươi thương nghị."

Diệp Vân Đình dừng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn theo hắn tiến vào thư phòng.

Đây không phải lần đầu y tới thư phòng của Lý Phượng Kỳ, nhưng lần trước vội vàng, lại là ban đêm, nên y chưa kịp có thời gian nhìn kỹ, hôm nay mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ.

Hai bức tường trong thư phòng để rất nhiều sách, đa số đều là binh thư. Bức tường còn lại để treo vũ khí, đao thương kiếm kích đều có, lơ lửng trên tường chiếu ra ánh sáng sắc bén lạnh lùng.

Diệp Vân Đình nhanh chóng nhìn qua những binh khí kia, ánh mắt lưu luyến nhìn lại mấy quyển sách. Binh thư y xem cũng không ít, nhưng so với bộ sưu tập của Lý Phượng Kỳ, như muối bỏ bể.

Trên giá sách có rất nhiều binh thư, y thậm chí ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua.

"Đại công tử cũng thích xem binh thư?" Lý Phượng Kỳ thấy y sau khi vào cửa, ánh mắt vẫn dính trên kệ sách, nhướng mày cười nói.

"Phải, Vương gia cất giữ thật nhiều sách, rất nhiều quyển ta chưa từng thấy qua." Diệp Vân Đình có chút thẹn thùng, nhưng sở thích lớn nhất của y chính là đọc sách, bất kể nội dung, chỉ cần y chưa từng xem, đều muốn đọc một lần.

"Ngươi yêu thích quyển nào cứ lấy mà đọc." Lý Phượng Kỳ có ý ngầm chỉ: "Đại công tử cùng ta một lòng, không cần phải khách khí như vậy. Thư phòng này không phải cấm địa, ngươi có thể tới."

Nói xong vỗ lên ghế tựa bên người, nhấc cằm: "Những quyển sách này đều để ở đây, cũng không thể chạy đi đâu, không bằng đại công tử trước tiên cùng ta nói xong chính sự rồi đi xem cũng không muộn."

Mấy câu hắn nói mang theo ý trêu chọc, hai má Diệp Vân Đình nóng bừng, đành phải thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bên người hắn.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ