Chương 30. Vương gia thay đổi

17.3K 1.3K 154
                                    

Diệp Vân Đình gọi người bưng nước tới, rửa tay nhiều lần mới xua đi cảm giác kỳ quái kia. Y cầm lấy chiếc khăn tay khô, không kìm được siết chặt ngón tay.

Là cơn đau đơn thuần, không phải cảm giác đau tê tái, vẫn khiến da đầu tê dại.

Kỳ thực khoảng thời gian Lý Phượng Kỳ nằm trên giường bệnh, y cũng đã cận kề chăm sóc hắn. Lý Phượng Kỳ hành động bất tiện, thời điểm y chăm sóc đều tiếp xúc thân thể với người ta, chưa kể thường ngày Lý Phượng Kỳ lau người hay tắm dược, đều là y ôm người ta ra vào, cũng không ít lần thấy thân thể đối phương trần truồng, nhưng ngoại trừ ước ao vóc dáng cường tráng hơn chút giống như Vĩnh An vương, cũng không có tâm tình nào khác.

Hôm nay không biết có phải do nụ hôn bất ngờ kia không mà Lý Phượng Kỳ chỉ có ý tốt lau tay giúp y, y đã cảm thấy trong lòng nổi trống, ngón tay như bị lông tơ nhỏ bé lướt qua, tê tê dại dại, khiến da đầu y như sắp nổ tung.

Vì thế y mới vội vàng chạy mất.

Diệp Vân Đình nhìn chằm chằm tay mình ngẩn người, Lý Phượng Kỳ cũng vào trong nhà.

Vẻ mặt hắn vẫn như cũ bình thản tự nhiên: "Lang vương đã được an trí xong, còn lại phải xem chính nó có thể chống đỡ được hay không."

Diệp Vân Đình "Ồ" một tiếng khô khốc, "Ồ" xong lại cảm thấy bầu không khí có chút tĩnh mịch, bắt đầu tìm gì đó để nói: "Vậy... có cần cho nó ăn gì không? Ta thấy lâu rồi nó chưa được ăn gì."

"Trong lồng đã có gà sống." Lý Phượng Kỳ nói: "Nếu nó có thể chống đỡ được, nó sẽ tự mình ăn."

Diệp Vân Đình: "... Ồ."

Y nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, không nói tiếp.

Y cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình.

Thời điểm đối mặt với Lý Phượng Kỳ, y hoàn toàn không có cách nào ung dung được, tim đập rất nhanh, cảm giác ẩm ướt và ấm áp bên tai như nổi lên, khiến y không nhịn được lại muốn xoa xoa một chút.

Diệp Vân Đình đưa tay giấu sau lưng, siết chặt tay thành nắm đấm mới nhịn được.

Lý Phượng Kỳ thấy y cúi thấp đầu không nói lời nào, nhưng vành tai lại đỏ lên một chút, nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên vành tai càng thêm kiều diễm. Hầu kết của hắn chuyển động đến khó nhận ra, nhớ lại cảm giác hôn lúc đó.

Có một chút mát lạnh, vành tai mềm mại quả nhiên giống chủ nhân của nó không chịu nổi sự trêu chọc.

Rất dễ dàng ửng hồng.

Lý Phượng Kỳ nhìn y chằm chằm, ánh mắt dần mang theo vẻ xâm lược.

Mà Diệp Vân Đình đang cúi đầu, không để ý đến biến hoá rất nhỏ này.

Y cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút không đúng, bản năng muốn tìm đề tài để nói chuyện tiếp: "Vừa nãy bên trong kiệu, Vương gia còn chưa nói cho ta biết chuyện giữa hoàng đế và thái phó."

"Đại công tử vẫn muốn nghe?" Lý Phượng Kỳ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên vành tai y, cười đầy ẩn ý.

"..."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now