Chương 23. Không hổ là Vương Gia!

23.3K 1.5K 1.7K
                                    

Hai người uống cạn một bình trà, vẻ mặt Lý Phượng Kỳ đã hoàn toàn thả lỏng.

Cho dù cha mẹ ruột của hắn là ai, ở giữa có khúc mắc sự tình gì, đều tan thành mây khói. Lão Vương phi không chịu nói cho hắn biết chân tướng, có lẽ liên quan đến thân thế của hắn, hơn nửa vì muốn bảo vệ hắn. Còn những chuyện cũ năm xưa, nếu Hàn Thiền đã lật lại, chắc chắn có một ngày chân tướng sẽ được phơi bày.

Lão Vương phi không nói, hắn sẽ tự mình đi thăm dò.

So với việc không hay biết gì, để người khác bắt bí trong lòng bàn tay như một quân bài, không bằng tự mình nắm quyền chủ động.

Nghĩ rõ ràng chuyện này, Lý Phượng Kỳ chân thành cảm ơn Diệp Vân Đình: "Một lời nói của Đại công tử khiến ta sáng tỏ những chuyện trăn trở bấy lâu."

Diệp Vân Đình lắc đầu: "Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng. Vương gia thân ở trong núi, mới không nhìn thấu sự việc."

"Đại công tử quá khiêm tốn." Lý Phượng Kỳ không đồng ý lời của y. Mẫu thân lãnh đạm, đệ đệ chết sớm luôn là nút thắt lớn trong lòng hắn. Nếu không gặp được Diệp Vân Đình, hắn có khả năng sẽ chui vào ngõ cụt, không như hôm nay nhìn thấu mọi việc, thoải mái trong lòng.

Cho dù thân thế thật sự của hắn thế nào, lão Vương phi vẫn là người mẹ đã nuôi hắn lớn lên.

Điều này, sẽ không thay đổi.

Lý Phượng Kỳ cười giỡn nói: "Tư Thiên Giám thực sự đã chuyển tốt thành xấu*, đại công tử quả nhiên là quý nhân của ta."

*ý của câu này là nếu như Tư Thiên giám không chọn Diệp Vân Đình xung hỉ cho Lý Phượng Kỳ, có lẽ Lý Phượng Kỳ vẫn đang lay lắt, thuận lợi cho việc tiêu diệt hắn của Lý Tung. Nhưng từ lúc Diệp Vân Đình được gả đến, tình hình của Vương gia ngày càng tốt lên, phản kích lại Lý Tung, như vậy Lý Tung rơi vào thế xấu. Vậy nên nói Tư Thiên Giám chuyển tốt thành xấu việc của Lý Tung.

Diệp Vân Đình nghĩ thầm, cho dù không có ta, một đời trước ngài cũng thoát khỏi cảnh khốn khó, leo lên ngôi cửu ngũ. Y có phải là quý nhân của Lý Phượng Kỳ hay không còn chưa biết, nhưng Lý Phượng Kỳ chắc chắn là quý nhân của y.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo trả lời: "Tư Thiên Giám chỉ muốn tìm một lý do đưa ta tới vương phủ thôi, chuyện mệnh cách từ trước đến giờ đều là một âm một dương, âm dương hoà hợp, nào có hai nam nhân ?"

"Không nhất thiết phải như vậy." Lý Phượng Kỳ nhìn y, đột nhiên cười không rõ: "Đại công tử có biết vì sao ta đến nay chưa từng cưới vợ không?"

Diệp Vân Đình ngạc nhiên không hiểu sao hắn thay đổi chủ đề nói chuyện, ngẩn người mới nói: "Vì sao? Ta nghĩ là Vương gia chưa muốn..."

Nếu nói về quyền thế, ai có thể so được với Vĩnh An vương? Ngoại trừ cung phi, kinh thành rất nhiều cô nương chờ gả, hắn đều có thể tự do lựa chọn.

Nếu không phải hắn chậm chạp chưa muốn cưới vợ, thì cũng không đến nỗi bị nhét một nam Vương phi vào phủ.

"Bởi vì ta không thích nữ nhân." Lý Phượng Kỳ cười với hắn, gương mặt vốn lạnh lùng thoáng chốc như tan chảy, như hoa nở mùa xuân, gợi lên vẻ đẹp lạ thường.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now