Chương 84.

10.2K 902 16
                                    

Diệp Bạc Như vẫn đặt nghi vấn trong lòng, lo lắng sau khi đến trang tử Diệp Vân Đình sẽ gây rắc rối, nhưng sau khi đến nơi, phát hiện mỗi ngày Diệp Vân Đình chỉ xem sách hoặc ngâm mình trong ôn tuyền. Phần lớn thời gian đều tự mình thư giãn và thoải mái, không hề để ý đến hắn. Thật sự chỉ đến ôn tuyền trang tử để nghỉ dưỡng.

Hắn bỏ mật thư vào trong ống trúc, buộc lên đùi chim bồ câu rồi lặng lẽ thả nó ra ở rừng cây bên ngoài..

—— hoàng đế truyền mật thư cho hắn, bảo hắn trông chừng Diệp Vân Đình. Mỗi ngày hắn đều dùng bồ câu đưa thư kể lại những hành động trong ngày của Diệp Vân Đình. Bây giờ đã qua bốn ngày, ngày mai Diệp Vân Đình muốn lên đường hồi phủ, hôm nay hẳn là bức thư cuối cùng hắn gửi đi.

Chờ hắn từ trong rừng cây đi ra, đúng lúc gặp phải Diệp Vân Đình cưỡi ngựa từ ngoài trở về, y khoác một chiếc áo choàng dày nặng, đầu đội mũ trùm, trên người dính không ít hạt tuyết, hiển nhiên mới từ bên ngoài trở về. Y nhìn thấy Diệp Bạc Như từ trong rừng cây đi ra, lông mày nhướng lên: "Nhị đệ một mình chạy vào rừng cây làm gì?"

"Ngắm tuyết." Diệp Bạc Như nói dối trắng trợn.

"Trong rừng cây hàn khí nặng, nhị đệ phải cẩn thận không lại nhiễm phong hàn." Diệp Vân Đình cũng không hỏi thêm nữa, giao ngựa cho hạ nhân, cởi mũ trùm đầu chà xát hai tay, phân phó nói: "Gọi người chuẩn bị áo choàng tắm, ta muốn đi ngâm mình một lát xua đi hàn khí."

Hạ nhân dắt ngựa xuống, Diệp Vân Đình hỏi han Diệp Bạc Như một chút, sau đó vội vã đi tới ôn tuyền phía sau.

Diệp Bạc Như thấy thế bĩu môi, nghĩ sáng sớm ngày mai được trở về rồi, sau đó quay lại phòng của mình.

...

Bồ câu đưa thư Diệp Bạc Như thả ra chạng vạng bay đến hoàng cung. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có tin tức từ ôn tuyền trang tử truyền về, phần lớn là những chuyện vặt vãnh. Không phải Vĩnh An vương phi đi vào núi ngắm tuyết, thì chính là Vĩnh An vương phi và thư đồng ở trang tử ăn lẩu, cả một ngày chưa từng ra ngoài.

Lý Tung nghe mấy ngày đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Tin tức từ Vĩnh An vương phủ sau này các ngươi tự xử lý đi. Bên phía hành cung có động tĩnh gì không?"

Nội thị đáp "Vâng.....Lão Vương phi mỗi ngày đều ở trong hành cung lễ Phật, không ra ngoài nửa bước."

"Nếu như vậy, các ngươi tiếp tục để ý kỹ." Lý Tung vung tay: "Sau này chuyện này không cần phải báo lại."

"Vâng." Nội thị nghe vậy liền mang thư lui ra ngoài.

*

Diệp Vân Đình đi tới ôn tuyền ở phía sau, nhưng không xuống nước.

Ở nơi đó, Ngũ Canh đã sớm cùng một nam nhân có bộ dáng gần giống Diệp Vân Đình đứng chờ, nhìn thấy y tới, hai người im lặng hành lễ.

"Tất cả an bài xong chưa?"

"Đã an bài thỏa đáng, trước tiên Vương phi xuống núi, đến lúc đó lại tới hành cung đón lão Vương phi." Ngũ Canh nói: "Nếu như tất cả thuận lợi, trước hừng đông có thể rời khỏi địa phận kinh thành."

Tất cả những chuyện hôm nay đều đã bắt đầu trừ tính từ sớm, trước lúc Lý Phượng Kỳ rời khỏi kinh thành, bọn họ đã sớm đoán được nếu Lý Phượng Kỳ đi Bắc Cương, Lý Tung nhất định sẽ giữ lão Vương phi làm con tin, vậy nên để Diệp Vân Đình chủ động lưu lại kinh thành, như vậy kế hoạch càng thuận lợi tiến hành. Cố ý đưa Diệp Bạc Như đến ôn tuyền trang tử cũng là một phần trong kế hoạch.

Thượng kinh nhiều tai mắt, muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi kinh thành là một việc khó. Nhưng ở ngoài sẽ không giống như vậy .

Diệp Bạc Như là tâm phúc của hoàng đế, có hắn đi cùng, Diệp Vân Đình ra khỏi thành sẽ không khiến hoàng đế phải cảnh giác, mà mấy ngày nay, Diệp Vân Đình bề ngoài sống phóng túng, bất quá chỉ mượn đôi mắt của Diệp Bạc Như mê hoặc hoàng đế thôi.

Bây giờ thời cơ chín muồi, đúng là thời điểm để y "Kim thiền thoát xác".

Nam nhân có thân hình tương tự Diệp Vân Đình là Lý Phượng Kỳ tự mình lựa chọn trong đám ám vệ, hắn cởi áo khoác tối màu bên ngoài ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đó là chiếc áo Diệp Vân Đình vẫn hay mặc khi đi ngâm mình, mái tóc dài xoã tung trên bả vai, vừa vặn che lại hơn nửa khuôn mặt.

Hắn bắt chước giọng nói của Diệp Vân Đình: "Vương phi cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm nhục sứ mệnh."

Diệp Vân Đình nhíu mày, y vốn chỉ muốn tìm người tạm thời thế thân mình, không nghĩ rằng còn có niềm vui bất ngờ: "Ngươi còn am hiểu khẩu kỹ*?"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now