Chương 138: Gối thêu hoa

9.1K 767 146
                                    

Diệp Tri Lễ đột nhiên bị áp giải đi khiến không ít quan viên lo sợ.

Vì vậy vốn còn muốn kịch liệt phản đối chuyện ngự giá thân chinh, lúc này không có mấy người lên tiếng nữa. Lý Phượng Kỳ hài lòng nhìn qua đám viên ngoan ngoãn như chim cút, trong lòng nghĩ cố ý để chuyện Diệp tri Lễ đến hôm nay mới xử quả là chính xác.

Thoạt nhìn hiệu quả kinh sợ tương đối lớn.

Không ai phản đối còn vì Lý Phượng Kỳ vốn là võ tướng, đương nhiên có thể ngự giá thân chinh. Vì vậy sau năm ngày chuẩn bị lương thảo quân nhu, Lý Phượng Kỳ tự mình dẫn binh tới Trung Châu.

Ở kinh thành đã có Diệp Vân Đình tọa trấn.

Ngày xuất chinh, tất cả văn võ bá quan đều đến đưa tiễn. Lý Phượng Kỳ đổi long bào, mặc một bộ giáp đen, trường đao dắt bên hông, khí thế lẫm liệt. Phía sau hắn, hai vạn quân Huyền Giáp đội hình chỉnh tề, hào khí vạn trượng.

Uống xong chén rượu tiễn bước, đại quân xuất phát.

Mãi đến khi không nhìn thấy thân ảnh của đại quân, Diệp Vân Đình mới bãi giá hồi cung.

Theo sau có đủ văn võ bá quan, nhìn thân ảnh bên trên ngự liễn, tâm trạng khác nhau nhưng ai nấy đều thở phào một ngụm ——trước đó hoàng đế còn ở đây, trên đầu bọn họ dường như lúc nào cũng lơ lửng một ‌thanh đao, cả ngày tinh thần căng thẳng, hoảng loạn. Bây giờ hoàng đế đi, bọn họ cuối cùng có thể thả lỏng.

Bầu không khí trong nhóm quan viên thoải mái hơn nhiều.

Diệp Vân Đình liếc nhìn những người đó cười nói, có quan viên đã thương lượng nên đi đâu uống rượu, khẽ nhếch môi.

Ngài thứ hai đại quân xuất chinh, Diệp Vân Đình một mình lên triều.

Long ỷ trên điện Thái Hòa chỉ còn một, đến giờ mão triều thần mới hờ hững xuất hiện, thậm chí còn có người giả bệnh, ở nhà uống rượu mua vui nhưng không vào triều; các quan vào triều, ngoại trừ Vương Thả và mấy vị thân cận bẩm tấu một ít chuyện bên ngoài, còn lại đều ngậm miệng không nói, vừa mới vào triều đã chờ tan triều.

Diệp Vân Đình như trước chẳng nói một từ, cũng không giận dữ.

Sau khi thấy không còn ai lên tiếng, Chu Kế tuyên bố bãi triều.

Những quan viên này còn định ở lại quan sát, nhưng thấy thái độ y như vậy, đều cho là y chỉ có trò mèo còn lá gan cũng không lớn lắm. Ra khỏi điện Thái Hòa túm năm tụm ba đàm tiếu: "Còn tưởng vị kia lợi hại thế nào, cũng chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Con hổ vừa đi, không còn người dựa dẫm, giận cũng không dám nói."

"Bây giờ bệ hạ thân chinh, trong triều vô sự, chúng ta cũng có thể khoan khoái."

Có quan chức đề nghị: "Không bằng tới Di Thúy Lâu uống rượu đi?"

Lời đề nghị này được không ít triều thần hưởng ứng, lập tức kéo nhau đến Di Thúy Lâu.

Từ sau khi tân đế đăng cơ, bọn họ lo sợ uy nghiêm của Tân đế, chỉ sợ nhầm bước mất mũ ô sa, cho nên ngày thường ngoại trừ lên triều cũng đóng cửa không tiếp khách, gặp gỡ hảo hữu cũng không dám, chỉ sợ bị kết tội kéo bè kết cánh.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Kde žijí příběhy. Začni objevovat