Chương 64.

12.1K 945 317
                                    

Thẩm Trọng Dư theo người tới chính viện, thấy Lý Phượng Kỳ đang ngồi bên cửa sổ tinh tế thưởng thức một bức họa.

Hắn tiến lên hành lễ, ánh mắt liếc nhìn bức vẽ kia, trên bức tranh chính là Hoàng đế tiền triều Triệu Khuông Dận khoác hoàng bào. Trong lòng hắn nhất thời hiểu rõ, xem ra phong thư hồi âm quả nhiên chỉ là thăm dò, dã tâm của Vĩnh An vương đều đặt ở tranh này.

Thấy hắn đến, Lý Phượng Kỳ tiện tay đặt bức tranh lên án thư, sắc mặt hơi trầm xuống, tiên phát chế nhân: "Biểu huynh muốn đến vương phủ làm gì?"

Thẩm Trọng Dư thấy hắn còn muốn diễn kịch, nội tâm xem thường, trên mặt vẫn phải cười nói: "Vương gia cần gì phải năm lần bảy lượt thăm dò ta? Thẩm gia và Vĩnh An vương phủ là xương cốt liền gân, Vương gia không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin cô mẫu ?"

Nghe hắn nói tới lão Vương phi, Lý Phượng Kỳ ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lại lộ ra mấy phần do dự: "Ta với biểu huynh nhiều năm không thấy, vương phủ và Thẩm gia cũng lâu không lui tới, biểu huynh bỗng nhiên gửi thư thảo luận đại sự, ta đương nhiên phải cảnh giác." Hắn nửa thật nửa giả nói: "Bằng không vạn nhất biểu huynh thay Lý Tung tới thăm dò thì ta nên làm thế nào cho phải?"

Mục đích của chính mình bị nói toạc ra, trong lòng Thẩm Trọng Dư cả kinh, thần sắc ngưng đọng, sau lại thấy vẻ mặt y tùy ý, hiển nhiên chỉ thuận miệng nói liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vương gia sao có thể nghĩ như vậy? Cùi chỏ nào hướng phía trong lừa gạt, nếu bàn về thân cận, đương nhiên ta cùng Vương gia thân cận hơn."

"Bản vương tùy tiện nói chuyện thôi. Những năm này không gặp, biểu huynh là người hay chó, ta làm sao rõ ràng?" Lý Phượng Kỳ vỗ cánh tay hắn, cười nói: "Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà."

"?"

Thẩm Trọng Dư mơ hồ cảm thấy hắn đang chửi mình, nhưng nhìn sắc mặt hắn lại thấy không giống. Cuối cùng chỉ có thể đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, coi Lý Phượng Kỳ tính khí càng ngày càng vô thường, dù sao lúc trước có không ít người nói Vĩnh An vương tính khí biến ảo không ngừng.

"Vậy hiện tại Vương gia có bằng lòng tin ta hay không?"

Thẩm Trọng Dư khom người thấp xuống một chút, tới gần hắn, giảm thấp thanh âm nói: "Vương gia những năm gần đây công lao đầy mình, tiểu hoàng đế ngồi mát ăn bát vàng không nói, lại còn muốn vắt chanh bỏ vỏ, Vương gia lẽ nào không muốn tự tay báo thù sao? Bây giờ ngoài thành ta có ba vạn đại quân. Chỉ cần Vương gia ra lệnh một tiếng, ta có thể..." Lời còn lại không nói, Thẩm Trọng Dư làm thủ thế cắt cổ.

"Quân chủ bất nhân, Vương gia thay vào đó, chính là mệnh trời!"

"Bản vương đương nhiên muốn." Lý Phượng Kỳ bỗng nhiên than thở một tiếng, chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía hắn, nói: "Nhưng ta gần đây thường nằm mơ thấy mình bị người từ phía sau lưng đâm một dao, lòng sợ hãi bất an, sợ có người phản bội ta..."

Thẩm Trọng Dư thấy thái độ hắn do dự bất định, càng vội vàng hơn. Trước giờ sao chưa nghe nói Vĩnh An vương do dự thiếu quyết đoán như vậy?

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ