Chương 1: Xung hỉ

53.6K 2.4K 369
                                    

"Thiếu gia, thiếu gia."
Quý Liêm rón ra rón rén bước vào, đè thấp âm thanh vội vàng nói: "Thị vệ cửa hông bị ta dẫn đi rồi, ta nghĩ biện pháp kéo người bên ngoài, người mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt." Tốt nhất không bao giờ trở về phủ Quốc công "ăn thịt người" này nữa.

"Không trốn được." Diệp Vân Đình ngồi ngay ngắn trong nội thất, bàn tay trong hồng y thêu hoa khẽ phất, ngước mắt nhìn về phía thư đồng đang lo lắng.

"Ngươi chỉ dẫn được thị vệ bên ngoài đi thôi."

Diệp Vân Đình đứng dậy, đẩy khung cửa sổ, ngón tay chỉ từ đông sang tây, chậm rãi đi qua từng cây cổ thụ cành lá xum xuê trước mặt : "Nơi này, nơi này, còn có nơi này đều có ám vệ võ công cao cường, không chờ ta bước tới cửa nửa bước, bọn họ sẽ bắt ta về."

Ánh mắt của y bình tĩnh, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu mấy phần bất đắc dĩ, lại như nhận mệnh với tình hình hiện tại: "Đến lúc đó, ta vẫn phải gả vào Vĩnh An vương phủ, còn ngươi..." Chắc chắn sẽ bị chặt đứt hai chân, từ đây trở thành con tin bị vây nhốt trong Quốc công phủ không nhìn thấy ánh mặt trời.

Diệp Vân Đình chuyển mắt nhìn Quý Liêm, dừng lại không nói hết lời, y chỉ cười kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, tiện tay bốc kẹo cưới trên bàn nhét vào ngực hắn, thấp giọng nói: "Trái phải đều không trốn được, sao phải uổng phí thời gian, còn muốn liên lụy đến ngươi."

Quý Liêm cầm kẹo cưới, sững sờ nhìn y, lẩm bẩm nói: "Thiếu gia, sao ta cảm giác người không giống trước đây lắm?"

Hắn thấy dáng vẻ nhận mệnh của thiếu gia, trên khuôn mặt trắng mềm hiện lên chút lo âu.

Rõ ràng ba ngày trước khi vừa biết tin sẽ bị đưa vào Vĩnh An vương phủ xung hỉ, thiếu gia đã dặn dò hắn âm thầm tra xét bố trí thị vệ trong phủ, nói đợi đến ngày đại hôn, thừa dịp thị vệ buông lỏng cảnh giác cùng hắn trốn khỏi nơi này. Từ đây biển rộng trời cao, không còn ràng buộc.

Làm sao chuyện đến nước này rồi lại đổi chủ ý?

"Không giống nhau là được rồi..." Diệp Vân Đình ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay bưng lên tách trà nguội, hơi mím môi, khuôn mặt trầm tĩnh.

Dù sao, dù là ai chết đi sống lại một lần đều sẽ không giống như trước nữa.

Ba ngày trước, y nghe phụ thân nói, Tư Thiên Giám tính được bát tự của y hợp với bát tự của Vĩnh An vương. Thánh Thượng vì lo lắng cho bệnh tình Vĩnh An vương, ngoại lệ phong y là Vĩnh An vương phi, gả vào vương phủ xung hỉ cho Vĩnh An vương đang bệnh nặng.

Tại Bắc Chiêu, uy danh Vĩnh An vương không ai không biết, không người không hiểu.

Mười ba tuổi vào quân doanh, mười sáu tuổi ra trận giết chết đại tướng Tây Hoàng làm nên tên tuổi. Mười năm sau, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ vẫn chưa từng một lần thất bại. Những tướng sĩ Tây Hoàng hung hãn nhất, can đảm nhất nhìn thấy cờ đen Huyền Giáp quân của Vĩnh An vương cũng phải run sợ.

Tháng trước, Vĩnh An vương bị đầu độc ám hại khiến gân mạch bị huỷ, tính mạng hấp hối. Nghe đâu toàn bộ Thái y trong Thái y viện luân phiên ra trận cũng không giải được độc tố trong cơ thể Vĩnh An vương.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now