Chương 40. Vô lại

14.3K 1.2K 355
                                    

Ánh mắt y đảo qua đảo lại, hơi thở cũng kìm nén.

Lý Phượng Kỳ thả ống quần xuống, cười một tiếng, điều khiển xe lăn tới gần y, ánh mắt âm trầm lấp lánh: “Đại công tử thật sự hiểu chưa?”

Diệp Vân Đình bị hắn từng bước ép sát, theo bản năng lui về phía sau một bước, môi ngập ngừng nói không lên lời.

Lông mi y run lên, trong lòng như nổi trống, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên ứng đối với hắn như thế nào. Tâm ý của Lý Phượng Kỳ y đương nhiên hiểu rõ, chỉ là y không hiểu, tâm ý của chính mình.

“Đại công tử nếu không rõ, ta không ngại giúp ngươi hiểu rõ hơn.” Lý Phượng Kỳ thấp giọng cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp mang theo cảm giác bức bách, Diệp Vân Đình nhất thời không phản ứng kịp, tay bị hắn nắm chặt.

Y vô thức cuộn tròn ngón tay, nhưng từng ngón từng ngón lại bị Lý Phượng Kỳ mở ra, đặt lên lồng ngực hắn.

Đầu tiên là cảm giác ấm áp, sau đó là tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp một. Diệp Vân Đình giống như bị doạ, vội vàng muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị hắn kìm chặt, không thể động đậy.

Ánh mắt Lý Phượng Kỳ như khoá chặt y, tuy rằng lúc đầu nghĩ, vốn không nên vội vàng nói rõ, nhưng hôm nay đã đánh bậy đánh bạ chọn phá tầng giấy này, hắn cũng không định tiếp tục giấu giếm. Hắn ấn chặt tay y, khiến y cảm nhận được nhịp tim đập của mình: “Nơi này, vì ngươi mà đập rộn. Ta……yêu thích ngươi.” Thanh âm của hắn có chút khô khốc, giống như bị lửa thiêu bốc cháy, lời nói ra mang theo độ ấm: “Đại công tử thì sao? Có chút tình cảm với ta không?”

“Ta, ta……” Diệp Vân Đình nhìn hắn lộ ra vẻ khổ sở mà rung động, đôi môi đóng mở, muốn cự tuyệt, nhưng khi đối mặt với đôi mắt tràn ngập mong chờ kia, ý từ chối lại không thể nói lên lời.

Tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc càng là một mảng hỗn loạn, cắt không đứt, gỡ lại rối hơn.

Y mờ mịt đối diện với Lý Phượng Kỳ, cuối cùng ngập ngừng nói: “Ta, ta không biết……”

Sống ngần ấy năm, y đã xem qua rất nhiều câu chuyện yêu hận trong sách, nhưng khi chính mình đối diện với tình yêu lại cảm thấy không thông, lo sợ.

Lý Phượng Kỳ tựa như nhìn thấu sự trốn tránh và nhút nhát của y, hắn cười một tiếng, trong lòng cũng không thất vọng, chậm rãi buông cổ tay y ra, thấp giọng nói: “Nhưng ngươi không từ chối, đúng hay không?”

Với tính tình của Diệp Vân Đình, hắn trước giờ hiểu rõ, nếu chuyện y không thích không muốn, sẽ trực tiếp cự tuyệt, chứ không phải nói “Ta không biết”.

Nói không biết, là y đang do dự.

Bọn họ còn thời gian rất dài, hắn nguyện ý dành thời gian để y hiểu rõ tâm ý của chính mình.

“……”

Hắn đưa ra các vấn đề, cái sau đó với cái trước còn khó hơn, Diệp Vân Đình không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc thu tay lại, đem đôi tay vừa bị hắn nắm chặt bối rối giấu ở sau lưng.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Onde histórias criam vida. Descubra agora