Chương 22. Phá kén

22K 1.5K 391
                                    

Người trong phòng vẫn đang nói, Diệp Vọng không dám nghe nữa. Hắn lảo đảo đứng dậy, chạy về phía viện mình ở.

Thị nữ trong phòng nghe thấy tiếng động, cảnh giác mở cửa kiểm tra nhưng không nhìn thấy gì, trong lòng nghi hoặc đóng cửa lại.

Diệp Vọng sắc mặt tái nhợt trở về, cả người mất hồn mất phách, thị nữ thấy thế vội hỏi: "Thiếu gia sao thế?"

"Ra ngoài hết đi." Diệp Vọng vẫy lui hạ nhân, nhốt chính mình trong phòng.

Trong đầu hắn hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa giờ, không cách nào liên hệ những lời vừa nghe với mẫu thân của mình. Hắn biết tính tình mẫu thân không quá tốt, vì mẫu thân là hòn ngọc quý của Ân gia, lớn lên trong muôn vàn yêu thương sủng nịnh, sau đó gả tới quốc công phủ, phụ thân cũng hết mực nuông chiều, trong phủ mặc dù có hai thiếp thất, nhưng cha rất ít qua chỗ các di nương. Mà mẫu thân còn thỉnh thoảng ban thưởng tới chỗ các nàng.

Theo hắn, mẫu thân chỉ hơi nóng tính một chút, trước giờ chưa từng có ý xấu.

Nhưng nay chính tai hắn nghe thấy những lời kia, rất chân thực và không thể chối cãi. Hắn thậm chí không có dũng khí chạy vào chất vấn.

Bởi vì hắn biết, tất cả những việc mẫu thân làm đều vì hắn.

Diệp Vọng che mặt, dựa lưng vào tường vô lực ngồi phịch xuống đất. Hôm nay hắn tới tìm mẫu thân, vốn nghe hạ nhân nói phụ mẫu muốn đi Vĩnh An vương phủ thăm Diệp Vân Đình, trong lòng hắn cao hứng, nhưng sợ thông tin không chính xác, mới muốn đi tìm mẫu thân xác nhận, nếu là thật, có thể xin bọn họ cho đi cùng, như vậy Vĩnh An vương sẽ không thể cản lại hắn ở bên ngoài.

Lại không nghĩ rằng, không kịp chuẩn bị mà nghe thấy những câu nói như thế.

Hắn nghĩ tới Diệp Vân Đình.

Từ khi còn bé, hắn nhìn thấy người khác có ca ca che chở, trong lòng rất ước ao, sau đó hắn biết mình cũng có ca ca nên vô cùng vui vẻ. Nhưng phụ thân mẫu thân đều nói thân thể đại ca yếu ớt, không cho hắn đi quấy rối, hắn chỉ có thể lén lút đi nhìn đại ca.

Sau này hắn đến tuổi đi học, trông thấy người khác đều cùng huynh đệ trong nhà đến trường, tan học đại ca sẽ dẫn đệ đệ đi đua ngựa uống rượu. Tuy xung quanh hắn không thiếu anh em họ, nhưng hắn biết những người kia chơi với hắn, chỉ vì sau lưng hắn là Quốc công phủ và Ân gia. Lúc nói chuyện đều khúm na khúm núm, thậm chí bọn họ còn không dễ nhìn như Diệp Vân Đình.

Nhưng Diệp Vân Đình chưa bao giờ đến trường học, sau đó đi học hắn tình cờ nhắc đến tên Diệp Vân Đình, những người anh em họ liền lộ vẻ xem thường, ngay cả những đồng học cũng tỏ vẻ không để ý đến. Vậy nên hắn không nhắc lại nữa.

Nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng qua viện của Diệp Vân Đình. Hắn phát hiện Diệp Vân Đình không hề giống ngu ngốc như những lời mọi người nói. Ít nhất hắn từng nhìn thấy y ở trong sân luyện chữ, chữ viết đẹp hơn chữ hắn nhiều; y còn có thể dạy thư đồng bên cạnh đọc sách viết chữ, thư đồng kia vụng về, y cũng rất kiên trì, thư đồng không biết viết chữ, y cầm tay dạy hắn viết, so với tiên sinh trong trường học còn kiên trì hơn. Lúc đó hắn nghĩ, nếu Diệp Vân Đình đến dạy, chữ hắn nhất định đẹp hơn so với hiện tại rất nhiều. Hắn thậm chí còn gặp y làm điểm tâm trong phòng bếp, bánh quế hoa màu vàng nhạt ngọt ngọt thơm thơm, tổng cộng chỉ có sáu khối, y đưa cho thư đồng bốn khối. Khi đó hắn cảm thấy rất tức tối, y đối với thư đồng tốt như vậy, tại sao với thân đệ lại chẳng quan tâm.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now