Chương 42. Hai ngày tiệc rượu

14.8K 1K 235
                                    

Hai, ba ngày nháy mắt trôi qua, đã đến ngày mười lăm.

Ngày hôm đó vương phủ treo đèn kết hoa, hạ nhân đi tới đi lui, vô cùng náo nhiệt.

Diệp Vân Đình dậy rất sớm, mặc một bộ cẩm bào* màu đỏ thẫm.

*áo choàng bằng gấm

Cẩm bào này được lão Vương phi tìm thợ may dựa theo số đo của y gấp gáp hoàn thành, chủ đạo là màu đỏ, đường viền màu đen, có họa tiết hình con trăn. Không quá phức tạp mà tự nhiên lộ ra khí chất cao quý. Trang phục cắt may vừa vặn đem ưu thế dáng người của Diệp Vân Đình lộ ra rõ rệt. Sáng như ngọc thụ, tú như chi lan, tinh thần như thu thủy, băng sương ngọc cốt. Vạt áo bay bổng, đậm nét phong lưu.

Lý Phượng Kỳ còn đang sửa sang vạt áo của mình, chờ khi nhìn thấy y, ánh mắt hắn dừng lại, rồi không nhìn qua nơi khác nữa.

Diệp Vân Đình cúi đầu sửa lại đai lưng, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt hắn. Ánh mắt Lý Phượng Kỳ không hề che giấu chút nào, y nhất thời chưa nghĩ theo hướng khác, chần chờ cúi đầu nhìn lại chính mình: "Có vấn đề ở đâu sao?"

"Không có." Lý Phượng Kỳ nghe y dò hỏi, nhướng cao lông mày, liếc nhìn y cười nói: "Chẳng qua là cảm thấy đại công tử phong lưu phóng khoáng, như châu ngọc vậy, ta ở bên có chút kém xa."

Hắn nếu nói thẳng ra, Diệp Vân Đình có lẽ sẽ âm thầm trừng hắn một cái. Nhưng hắn lại nói "như châu ngọc vậy, ta ở bên có chút kém xa".

Diệp Vân Đình mím môi, liếc nhìn hắn, cuối cùng vẫn nói: "Sao sao so được với trăng, Vương gia hà tất phải khiêm tốn?"

"Ồ?" Lý Phượng Kỳ cố ý kéo dài âm điệu, hai tay mở ra, hướng y cười nói: "Ta có thể lý giải thành đại công tử đối với vẻ ngoài của ta hết sức hài lòng không?"

"..."

Nói mấy câu đứng đắn, hắn đều có bản lĩnh dẫn dắt đề tài theo hướng ái muội, Diệp Vân Đình không lẻo mép được như hắn, càng không muốn không duyên cớ bị hắn cài bẫy chiếm tiện nghi, đơn giản coi như không nghe thấy, gọi Quý Liêm vào đeo ngọc bội cùng phát quan cho y.

Lý Phượng Kỳ thấy thế khẽ cười, không tiếp tục đùa giỡn nữa, sửa sang xong quần áo cùng y ra ngoài.

Vương phủ không có đại quản sự, hôm nay Chu Liệt và Ngũ Canh đứng ở cửa chào hỏi khách khứa, lão Vương phi thì ở hậu viện chiêu đãi nữ quyến. Thời điểm hai người đi ra ngoài, đã có khách mời đến sớm đang ngồi, thấy hai người hiện xuất hiện, cho dù trong lòng đang nghĩ gì cũng đều tiến lên dồn dập cười nói bắt chuyện.

Ở trước mặt người ngoài, Lý Phượng Kỳ vẫn luôn duy trì dáng vẻ lạnh lùng không có tình người, hắn lạnh nhạt gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Đám quan viên hai mặt nhìn nhau, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Không biết như thế nào mới phải, lưu lại Vĩnh An vương không phản ứng bọn họ, bầu không khí vô cùng lúng túng; đi ra lại không cam tâm, dù sao bọn họ tới sớm như vậy, chính là muốn chiếm trước tiên cơ, thăm dò thêm chút ít tin tức.

Diệp Vân Đình thấy bọn họ vẻ mặt do dự có đi hay không, liền gọi hạ nhân tới, cười nói: "Mấy vị đại nhân tới sớm, không bằng trước tiên ngồi uống chén trà nhỏ."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now