Chương 3: Ta sẽ giúp ngươi

27.2K 1.8K 226
                                    

Edit: San

Diệp Vân Đình sửa sang quần áo, không chút hoang mang mở cửa ra ngoài nhận thưởng.

Nội thị* truyền chỉ khoảng 50 tuổi, dáng người cao gầy, khoác một chiếc áo ngoài cổ tròn màu tím sẫm với tay áo hẹp, hai tay đặt trước bụng, ánh mắt loé tinh quang. Trên mặt mỗi nếp nhăn đều khắc hoạ nét khôn khéo.

Thấy Diệp Vân Đình đi ra, hắn lười biếng giương mắt, nhìn về phía Diệp Vân Đình ánh mắt mang theo ý dò xét.

"Thánh thượng cảm động Vĩnh An vương phi nhân nghĩa chính trực, sai nô tài đem lễ vật ban thưởng tới. Vương gia bây giờ bị bệnh liệt giường, việc kết hôn có chút gấp gáp, mong rằng Vương phi không để trong lòng. Sau này Vương gia lành bệnh nhất định không bạc đãi ngài."

Ngoài miệng nói lời ngợi khen cùng ban thưởng, nhưng thái độ căn bản không phải như vậy.

Diệp Vân Đình mím môi, trong lòng có nhiều hoài nghi, nhưng vẫn bất động thanh sắc quỳ xuống nhận thưởng: "Vĩnh An vương vì Bắc Chiêu đánh giặc nhiều lần lập công, hiện tại ngài ấy bị người ám hại mà mang bệnh nặng. Thần được góp sức nhỏ chăm sóc vương gia, trong lòng tuyệt không oán hận."

"Vậy thì tốt, Vương phi thông suốt như vậy, thánh thượng có thể yên tâm rồi." Nội thị mỉm cười với vẻ mặt châm biếm, nâng cuộn giấy đặt lên tay Diệp Vân Đình, nhấn mạnh: "Đây là thánh thượng tự chọn, Vương phi cứ từ từ xem kỹ."

"Tạ ơn thánh thượng ban thưởng." Diệp Vân Đình nhận thưởng, cụp mắt đảo qua cuộn giấy trên tay.

Nhìn có vẻ là một bức tranh.

Y còn đang suy tư sao hoàng đế lại đưa tới cho y một bức tranh, lại nghe nội thị nói: "Vương phi không mở ra nhìn sao?"

Diệp Vân Đình nghe vậy đành phải mở cuộn giấy xem bức vẽ bên trong.

Là một bức vẽ nhà trong tuyết.

Bên trên vẽ hai, ba ngôi nhà cạnh nhau, mái hiên và mặt đất phủ kín tuyết dày, trước cửa căn nhà chính giữa có một người đang cầm chổi khom lưng quét tuyết.

Diệp Vân Đình nhìn kỹ từ trên xuống dưới không thấy gì lạ thường, nhưng lại có một nét chữ "Tung" sắc bén.

Đương kim thánh thượng tên cũng chỉ có một chữ "Tung" .

Bức tranh này hoá ra là bút tích của hắn.

Diệp Vân Đình cụp mắt suy tư trong phút chốc, thời điểm ngẩng lên trên mặt mang theo kinh ngạc, hai má hồng lên vì phấn khích. Y chỉ vào dòng chữ cuối tranh, không tin hỏi: "Đây chính là bút tích của Thánh thượng sao?" Y tựa hồ kích động đến mức không biết phải làm thế nào, lắp bắp nói: "Thánh, thánh thượng,.... nét vẽ thật tinh xảo, bức tranh thật sinh động. Thần có tài cán gì, có tài cán gì mà..."

Nói xong cẩn thận cuộn lại bức tranh ôm trước ngực, thành kính cúi lạy hướng đông ba lạy.

Nội thị kia nghe y nói lời này, sắc mặt thay đổi lúc đỏ lúc trắng. Đôi tay nắm lại thành quyền, nhất thời hắn không thể phân biệt được Vĩnh An vương phi là ngốc thật hay giả ngốc.

Ý tứ dễ hiểu như vậy lại không hiểu được?

Ngu xuẩn!

Diệp Vân Đình vẫn mang dáng vẻ sung sướng, miệng cười mời hắn vào uống chén trà: "Vất vả cho đại nhân qua đây, mời ngài vào trong uống chén trà nhỏ, nghỉ chân một chút lại đi?"

Nói xong lại tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ vẻ ảo não nói: "Hay là thôi đi, trong phòng này vừa không có nước nóng cũng không có trà ngon, không thể lấy nước lạnh để chiêu đãi khách nhân được." Vừa nói vừa mỉm cười xin lỗi với nội thị kia.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now