Chương 6: Vương phi điên rồi

27.7K 1.8K 469
                                    

Ăn xong điểm tâm, Diệp Vân Đình và Quý Liêm thương lượng tìm kiếm tỉ mỉ vương phủ một lần. Nếu tìm được chút đồ vật có giá trị thì đem đi đổi lấy chút bạc, không chỉ mua được gạo, còn có thể từ chỗ tỳ nữ đổi lại một ít tin tức.

Chủ tớ hai người phân công nhau hành động, một người ra viện trước, một người hướng viện sau tìm.

Diệp Vân Đình đi ra sân sau, y tìm từ phòng này sang phòng khác, chỉ thấy rằng vương phủ to lớn này không còn sót lại cái gì.

Không hẳn là bị cướp đoạt sạch sẽ, mà xem cách trang hoàng phỏng chừng nguyên bản cũng chẳng có gì.

Như trong phủ Tề quốc công, không nói đến viện của chủ nhân, viện của mấy di nương* cũng thập phần tinh xảo. Rường cột chạm trổ, kỳ trân dị thảo* đếm hoài không hết.Tuy rằng không đến mức xa hoa lãng phí, nhưng tuyệt không tầm thường.

Y nghĩ với quyền thế địa vị của Vĩnh An vương, vương phủ ít nhất cũng phải xa hoa hơn so với phủ Tề quốc công.

Không nghĩ tới là y nghĩ nhiều quá rồi.

Trong sân sau to lớn, ngoại trừ trong chính viện có mấy người ra vào, còn lại hoàn toàn vắng vẻ.

Y có nghe qua lão Vương gia đối với lão Vương phi vô cùng ân ái, cả một đời chưa từng cưới vợ bé. Cho dù lão Vương phi đường con cái khó khăn, về già mới có một đứa con trai nhưng lão Vương gia cũng không chấp nhận đưa người mới vào phủ.

Trong viện của lão Vương gia vắng vẻ cũng có thể hiểu được nhưng y không nghĩ tới những năm này Lý Phượng Kỳ tiếp quản vương phủ, hậu viện cũng không có một bóng người.

Y cảm khái hai tiếng, tiếp tục tìm kiếm nốt hai gian phòng cuối cùng.

Kết quả vẫn không thu hoạch được gì.

Một khoảng sân trống không người ở, đương nhiên cũng sẽ không có vật gì đáng giá.

Diệp Vân Đình hai tay trống trơn đi đến tiền viện tìm Quý Liêm xem hắn có thấy được thứ gì không. Cũng may Quý Liêm còn có chút thu hoạch, hắn nâng một đống giấy bút nghiên mực lại đây như bảo bối. Nhìn thấy Diệp Vân Đình liền móc từ trong lòng ra một khối nghiên mực, tranh công nói: "Thiếu gia ngươi nhìn cái này xem, ta thấy nhị công tử cũng có một cái như này, có thể bán được bạc không?"

Nghiên mực này to bằng bàn tay, bốn góc bo tròn nhẵn nhụi, trên mặt chạm khắc một vài bông sen nở rộ, búp sen cùng lá, ở chính giữa mài mực sẽ như một đầm nước hiện ra ánh sáng vàng nhạt lung linh, hoa sen chập chờn bên trên, ứng nghiệm cho câu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sen sạch mà không quỷ."

"Đây là nghiên mực hoa sen." Diệp Vân Đình liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch nghiên mực này.

Y thường ngày ở trong phủ tẻ nhạt, lấy việc đọc sách tập viết làm thú vui nên đối với giấy bút nghiên mực đều nghiên cứu qua. Nghiên mực hoa sen do đại sư điêu khắc nổi tiếng nhất Kinh thành làm ra, tổng cộng chỉ có hai cái, trong đó một cái được phủ Tề quốc công mua, sau đó lúc Diệp Vọng đi học tại Quốc tử giám, Diệp Tri Lễ lấy đưa cho Diệp Vọng.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now