Chương 75

11.2K 892 39
                                    

Cuối tháng mười một, trời hạ xuống một trận tuyết lớn.

Gió Bắc cuốn tuyết rơi che kín bầu trời, nửa kinh thành bao trùm trong tuyết. Nhiều ngôi nhà ở các thành trấn phụ cận bị tuyết lớn đè bẹp, bách tính trôi giạt khắp nơi, chết lạnh ở đầu đường. Các châu phủ ở phía Bắc không ngừng trình lên tấu sớ báo cáo tình hình, chất đầy trong thư phòng của hoàng đế.

Mà hoàng đế vẫn như trước không lên triều, vung tay lên, toàn bộ tấu sớ được đưa đến chính sự đường, yêu cầu bọn họ tự mình thương lượng.

"Thôi Thường Thị dừng chân." Kiều Hải Nhân bước nhanh đuổi theo Thôi Hi, có chút lo âu hỏi: "Bệ hạ đã mấy ngày chưa lên triều, là long thể còn chưa khỏi hẳn? Nước không thể một ngày không có vua, bây giờ chúng ta còn có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng còn có rất nhiều chuyện cần mời bệ hạ định đoạt."

Hắn thở dài một hơi: "Bây giờ rất nhiều quan chức đã bị bắt giam, vốn đã thiếu nhân lực. Bây giờ lại có tuyết tai, không biết có bao nhiêu bách tính đang trôi giạt khắp nơi."

"Long thể bệ hã đã không còn đáng ngại." Thôi Hi dừng bước, thấy người đuổi theo là Kiều Hải Nhân, cũng không có ý định giấu hắn: "Chỉ là chuyện của Thái phó và trận chiến trên sông Mặc Thuỷ khiến trong lòng bệ hạ có khúc mắc, sợ là chưa thông suốt ngay được."

"Những chuyện lộn xộn này, vẫn cần chư vị đại nhân quan tâm nhiều hơn." Thôi Hi hướng hắn chắp tay.

Thấy hắn như thế nói, Kiều Hải Nhân chỉ có thể thở dài một hơi: "Bệ hạ nhờ vào Thôi Thường Thị, mong rằng Thôi Thường Thị khuyên nhủ nhiều hơn để bệ hạ sớm ngày giải sầu. Trận đánh Mặc Thuỷ chỉ là thất bại tạm thời, sẽ đến lúc chúng ta phản kích lại."

Nói xong vái chào hắn, than thở ly khai.

Thôi Hi nhìn bóng lưng ông từ từ bị tuyết lớn rơi đầy trời che khuất, thần sắc lãnh đạm, vị trung thị chính trực này vẫn không hiểu được hoàng đế.

Khoé miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, chậm rãi đi đến Thái Càn cung.

...

Thời điểm Chính sự đường vì chuyện cứu tế mà tranh luận sôi nổi, Lý Phượng Kỳ lần lượt nhận được thư từ Vân Dung và Bắc Cương.

Thư từ Vân Dung có liên quan đến Diệp Vọng, sau khi thám tử mang theo thư của Ân thị tới Vân Dung, cẩn thận che dấu thân phận, vẫn luôn âm thầm tìm hiểu hành tung của Diệp Vọng. Nhưng lén lút trước sau vẫn không tìm được tin tức Diệp Vọng, cuối cùng chỉ có thể theo lời Lý Phượng Kỳ dặn dò, dùng danh nghĩa Ân thị trực tiếp đưa thư tới Ân phủ.

May mắn người nhà họ Ân vẫn còn niệm quan hệ huyết thông tình thân với Ân Hồng Diệp, đọc thư xong không quá mức làm khó dễ, báo lại tin của Diệp Vọng. Nhưng tin tức này cũng không tốt lắm.

Ân Tiếu Chi nói, sau khi Diệp Vọng đến Vân Dung không lâu đã bị giam lỏng trong phủ. Niệm hắn đến cùng vẫn là ngoại tôn nhiều năm yêu thương, Ân gia không nỡ làm gì hắn, chỉ giam lỏng hắn. Chuẩn bị chờ chiến sự qua đi sẽ đưa người trở về, nhưng không nghĩ đến thừa dịp cha con Ân Tiếu Chi xuất binh đến Mặc Thuỷ hắn liền nhân cơ hội chạy trốn, đến nay tung tích không rõ. Ân gia đã từng phái người đi tìm nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của hắn. Còn tưởng rằng hắn đã trở về kinh thành.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu