Chương 9. Ngủ cùng nhau

23.5K 1.8K 250
                                    

Edit: Mei Công Tử

Sau khi nằm trên giường hơn một tháng, Lý Phượng Kỳ biết rõ độc tính trong cơ thể của mình. Trong lúc hành quân đánh giặc, việc bị thương là điều không thể tránh khỏi, hắn cũng khá am hiểu về y thuật, tuy không thể giải hết độc ngay nhưng cũng không phải không có biện pháp.

Chất độc trong người hắn có tính âm hàn, sau khi trúng độc thì huyết mạch nhưng trệ, không thể vận khí, lục phủ ngũ tạng như rơi vào hầm băng, vô cùng thống khổ. Hiện tại hắn không thể cử động vì kinh mạch bị tắc. Nếu để lâu hơn, nội tạng của hắn sẽ bị độc tính ăn mòn, dần hoại tử, rồi cuối cùng chỉ còn một con đường chết.

Tất cả dược liệu mà hắn yêu cầu Ngũ Canh chuẩn bị đều là dược liệu có tính nhiệt, lấy cực nóng để chống cực lạnh, một số được dùng thể ngâm thân thể, một số được dùng để sắc uống. Chúng có thể ngăn độc phát tác từ trong ra ngoài, dần dần áp chế độc tính.

Sau khi đêm xuống, hắn uống thuốc xong thì ngâm mình.

Dược liệu tính nhiệt có dược tính cực kỳ lớn. Thuốc uống bên trong dưới sự kích thích của nước thuốc bên ngoài nhanh chóng phát huy tác dụng, độc tính trong cơ thể đang công kích lẫn nhau.

Hai cỗ dược lực cuồng bạo đang va chạm bên trong cơ thể, Lý Phượng Kỳ cảm giác như chìm trong sông băng biển lửa, dưới cái nóng cái lạnh đột ngột, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch tựa như không thể chịu đựng được muốn nổ tung.

Cơn đau dữ dội kéo dài, hắn chống lại cơn đau bằng toàn bộ ý chí của mình, tay chống lên vách thùng đau đến co giật, dưới cơn đau dữ dội ấy bàn tay hắn đã lưu lại những vết xước sâu trên thành thùng.

Dù vậy, hắn vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng, dòng máu tươi chảy từ khóe miệng nhỏ giọt vào thùng nước thuốc màu nâu.

Diệp Vân Đình tỉnh dậy đúng lúc thấy được cảnh này.

Trái tim khẽ run lên, nhìn thấy vết máu còn vương lại trên khóe miệng Lý Phượng Kỳ, vội vàng tìm tìm một cái khăn cuộn lại đưa lên miệng: ''Cắn khăn đi.''

Lý Phượng Kỳ khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy y mặt đầy lo lắng nhìn mình, hàm răng đang cắn chặt nới lỏng, miễn cưỡng gượng cười: ''Cảm ơn ngươi.''

''Giữ cho tốt, đừng cắn phải lưỡi.'' Diệp Vân Đình không nói nhiều với hắn, đem khăn đặt vào miệng hắn, miễn cho hắn khi đau đớn lại tự cắn chính mình.

Lý Phượng Kỳ cắn khăn, tinh thần mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vẫn cố chấp không nhắm mắt. Hắn chuyển tầm mắt sang người thanh niên đang đứng trước mặt, nhìn y nỗ lực nghĩ ra chút chuyện để phân tán lực chú ý.

Diệp Vân Đình vẫn đứng bên người hắn, nhìn chằm chằm vào tay phải của hắn.

Lý Phượng Kỳ sững sờ quay người nhìn sang, mới phát hiện tay phải của mình cũng bị thương – trước đó hắn dùng tay quá sức, móng tay cào chặt vào thành thùng nhẵn nhụi, những chiếc gai gỗ dựng ngược cắm vào móng tay.

Người ta nói tay đứt ruột xót, nhưng có lẽ do cơ thể quá đau đớn nên hắn thậm chí chẳng phát hiện ra.

''Tay của ngươi lát nữa cũng cần xử lý một chút.''  Diệp Vân Đình nhìn vết thương trên tay, tưởng tượng không biết hắn phải đau đớn đến nhường nào mới có thể hoàn toàn không để ý đến bàn tay bị thương kia.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ