Chương 70. Vương gia có tâm sự

13K 1K 769
                                    

Diệp Vân Đình và Ân Hồng Diệp nói xong chuyện trở về, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Diệp Bạc Như vội vã rời đi..

"Hắn làm sao vậy?" Dáng vẻ như thấy quỷ.

Lý Phượng Kỳ hất cằm, liếc nhìn y một bộ tranh công: "Hắn câu dẫn ta, bị ta hù dọa."

Hắn dương dương đắc ý nhìn sắc mặt Diệp Vân Đình, nghĩ thầm y nhất định sẽ ghen.

Nhưng Diệp Vân Đình nghe xong lại càng không thể hiểu được, Diệp Bạc Như đầu tiên lấy lòng y, sau đó lại tới câu dẫn Lý Phượng Kỳ?

Chuyện này nghĩ sao cũng thấy có bệnh không nhẹ. Bởi vậy y cũng không coi đó là chuyện to tát, thuận miệng nói: "Chạy cũng được, ta đang muốn nói với Vương gia chuyện của Diệp Vọng."

"? ? ?"

Cái gì gọi là chạy cũng được?

Lý Phượng Kỳ trầm mặt, mất hứng nói: "Sao ngươi không ghen?"

Hơn nữa hắn tự giác như vậy, không bị người ngoài dụ dỗ dẫn đi, lẽ nào không khen thưởng hắn sao? Qua loa như vậy, căn bản không đặt hắn ở trong lòng.

Vĩnh An vương có tâm sự.

"..." Diệp Vân Đình một lời khó nói hết: "Dấm này ăn có gì ngon chứ?"

Một thứ đệ vừa mới được nhận về còn chưa rõ mục đích, thậm chí còn chưa từng thấy Lý Phượng Kỳ, bây giờ bỗng nhiên đến câu dẫn hắn, chuyện này vừa nghe đã thấy có vấn đề.

Hơn nữa y cũng không cảm thấy Lý Phượng Kỳ sẽ thích Diệp Bạc Như.

Diệp Vân Đình muốn nói tiếp chuyện Diệp Vọng với hắn, ai biết Lý Phượng Kỳ chợt điều khiển xe lăn, trầm mặt không nói một lời rời đi.

Diệp Vân Đình: "? !" Sao lại sinh khí rồi?

Xe lắn của hắn đi không được nhanh, Diệp Vân Đình nhanh chân đuổi tới, thấy gương mặt tuấn tú của Lý Phượng Kỳ âm trầm, môi mỏng mím chặt, đầy mặt viết ta không cao hứng.

Y thử gọi Lý Phượng Kỳ hai tiếng, Lý Phượng Kỳ lại không để ý tới y, chỉ vùi đầu đi về phía trước.

Diệp Vân Đình: ...

Nên làm gì giờ?

Y trước giờ không có kinh nghiệm dỗ người, không thể như Lý Phượng Kỳ mở miệng ra là nói mấy lời ngon ngọt. Cuối cùng thời điểm hai người rời khỏi quốc công phủ, Lý Phượng Kỳ vẫn mang gương mặt lạnh nhạt, đầy vẻ không vui.

Diệp Bạc Như từ xa nhìn họ khẽ câu khóe môi, nghĩ thầm Vĩnh An vương ngoài miệng nói đuổi hắn, đảo mắt đã bày ra vẻ mặt kia với đại ca hắn.

Hắn nheo mắt thích ý nở nụ cười, người này, vẫn phải có tác dụng mới không bị hắn chán ghét.

*

Từ Tề quốc công phủ trở về, Lý Phượng Kỳ giận hờn đi tới thư phòng.

Diệp Vân Đình tuy rằng không giỏi chuyện tình cảm, nhưng cũng biết lời vừa rồi khiến Lý Phượng Kỳ mất hứng. Y nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đại khái là do y không ghen.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt