Chương 20. Ai là Tiểu Bạch Kiểm*

21.1K 1.4K 487
                                    

*nguyên văn 小白脸 dịch là Tiểu Bạch Liểm, Tiểu Bạch Kiểm; thuần việt là mặt trắng nhỏ, nhưng nghe Tiểu Bạch Kiểm hay hơn và phổ biến nên tớ để thành tiêu đề. Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm. - SAN

Trong phòng đốt lò sưởi, Diệp Vân Đình ngủ rất yên ổn, nhưng đến nửa đêm, y mơ hồ nghe thấy bên người truyền đến tiếng động nhỏ, y mơ màng mở mắt ra, thấy Lý Phượng Kỳ ngồi ở bên giường, đang cúi đầu chỉnh lại vạt áo.

"Làm sao vậy?" Y liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời tối om, trời còn chưa sáng.

"Chim ưng đã trở lại." Lý Phượng Kỳ nói: "Đánh thức ngươi sao? Nếu tỉnh rồi, đi cùng ta."

Chim ưng trở lại...

Cơn buồn ngủ của Diệp Vân Đình bỗng chốc tan biến, y nhanh nhẹn ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài nói: "Ta đi chung với người."

Lý Phượng Kỳ đã ngồi trên xe lăn, hắn nhẹ nhàng gật đầu, điều khiến ghế lăn hướng ra ngoài: "Người đang ở thư phòng."

Cùng chim ưng trở về, còn có đệ đệ phó đô đốc Chu Văn - Chu Liệt.

Chu Liệt năm nay hai mươi tám tuổi, là Trường sử* phủ Đô đốc Bắc Cương, hắn xử lý những việc nội bộ trong phủ Đô đốc. Chu Văn là phó đô đốc, phụ trách phòng vệ biên giới, không có quân lệnh** không được di chuyển. Lần này chắc chắn có chuyện quan trọng nên mới phái Chu Liệt đến đây.

*trường sử (từ cổ) chức quan lớn thời phong kiến, trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng, như tổng thư ký bây giờ.

** quân lệnh: mệnh lệnh của quân đội

Diệp Vân Đình đi theo Lý Phượng Kỳ đến thư phòng, bên trong có một nam tử vóc dáng cao lớn đang ngồi chờ, trên cánh tay hắn là con chim ưng quen thuộc.

Chu Liệt nhìn thấy Lý Phượng Kỳ, vội vàng đứng dậy hành lễ, miệng nói Vương gia. Khi nhìn thấy Diệp Vân Đình, hắn dừng lại một chút, lộ vẻ nghi hoặc: "Vị này là?" Vị tiểu công tử này dáng vẻ ôn nhu da thịt mềm mại, khác hẳn với nam tử thô bạo lăn lộn trên chiến trường.

Sao bên người Vương gia lại có thêm một tên Tiểu Bạch Kiểm?

Chu Liệt xoi mói liếc nhìn Diệp Vân Đình, nghĩ thầm thân thể như này sao có thể chịu được một cước đạp của Vương gia?

Nhưng lại nghĩ Vương gia bây giờ còn ngồi xe lăn, không thể thẳng chân đạp, chẳng trách tên tiểu bạch kiểm yếu đuối mỏng manh này vẫn có thể yên ổn đứng ở đây. Hắn ở trong lòng xuýt xoa hai tiếng, liếc nhìn Diệp Vân Đình bằng ánh mắt thương cảm, nghĩ thầm chờ khi thân thể Vương gia tốt lên, tên tiểu bạch kiểm này không chừng sẽ sợ đến bỏ chạy.

Có thể ở cạnh Vương gia lâu dài, chỉ có thể là mấy người da dày thịt béo bọn họ thôi.

Diệp Vân Đình thấy ánh mắt thương cảm của hắn nhìn mình, vẻ mặt trở lên khó hiểu. Nhưng y vẫn chủ động nói ra họ tên: "Diệp Vân Đình."

Chu Liệt chép miệng một tiếng, nghĩ thầm tên này nghe có chút quen tai. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn chưa nhớ ra đã nghe ở đâu. Hắn không xoắn xuýt nữa, đóng cửa phòng lại, nói đến chính sự.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now