Chương 28. Thắng bại

14.9K 1.3K 229
                                    

Lý Tung nghe rõ lời hắn, sắc mặt chìm xuống, chỉ vào hai con thú trong lồng sắt cười rộ lên: "Sợ là Vĩnh An vương không lấy được da lông bạch hổ, ngươi xem, Lang Vương nhất định thua."

Chỉ thấy trong chiếc lồng khổng lồ, Lang Vương bị móng vuốt Bạch Hổ vồ lên, cổ đã bị Bạch hổ đè xuống. Bạch hổ chỉ cần cúi đầu xuống, có thể cắn đứt cổ nó.

Dường như kết cục đã được xác định.

Lý Tung nhìn tình cảnh này, không ngừng mỉm cười, như là than thở nói: "Vĩnh An vương cũng có thời điểm nhìn nhầm."

Lý Phượng Kỳ cũng không ngạc nhiên với tình huống trong lồng, thong dong thản nhiên ngồi trên xe lăn.

"Ta đương nhiên cũng sẽ có thời điểm nhìn nhầm." Hắn ngước mắt nhìn Lý Tung, ánh mắt lạnh lùng: "Nhưng không phải ứng với tình huống này, mà ứng với bệ hạ."

Hắn điều khiển xe lăn tới gần Lý Tung, ý cười không chạm đáy mắt: "Ngoại trừ đánh cuộc, bệ hạ không có việc gì khác muốn nói sao?"

Lý Tung ánh mắt sáng lên, chắp tay quay người: "Vĩnh An vương muốn nghe trẫm nói điều gì?" Hắn ngửa đầu nhìn xa xăm với vẻ mặt không rõ: "Mấy thứ đồ trong tay trẫm, không muốn nhường cho ai."

"Những năm tháng quá khứ ấy, trẫm đã nhường nhịn đủ rồi, cũng chịu đựng đủ rồi." Hắn chợt xoay người lại nhìn Lý Phượng Kỳ gằn từng chữ nói.

Hắn là con thứ của Hiển Tông hoàng đế, mẫu thân hắn là hoàng hậu. Ngoại trừ đại ca, hắn vốn nên là người cao quý nhất.

Nhưng thực tế thì sao?

Phụ thân khi còn là thái tử đã ham mê sắc đẹp, trong Đông cung mỹ nhân như mây. Mẫu thân hắn mặc dù có danh phận Thái tử phi, nhưng không được phụ hoàng sủng ái, quyền chưởng quản hậu cung nằm trong tay người khác. Cũng may nàng tuy không được sủng ái, nhưng có nhi tử được sủng ái.

Phụ hoàng không có nhiều nhi tử, trừ huynh đệ bọn họ, chỉ còn một hoàng tử và hai công chúa nữa. Trong tất cả anh em, người hắn sủng ái nhất là đại ca, được sắc phong là hoàng thái tôn* từ rất sớm, còn luôn mang theo bên người để dạy dỗ. Ngược lại, hắn thờ ơ với những đứa trẻ khác, thậm chí còn dung túng cho cung nhân chèn ép bọn họ, cố tình nuôi dưỡng họ thành phế vật.

*hoàng thái tôn: cháu trai của hoàng đế, người được định kế vị sau này.

Một người ca ca, hai người tỷ tỷ và kể cả hắn, từ nhỏ đã bị đám người trong cung bắt nạt, sống khúm núm và uất ức. Hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ, hắn tận mắt nhìn thấy nhị ca nhảy xuống từ đỉnh tháp.

Năm đó hắn bảy tuổi, muốn xuất cung đi tìm Lý Phượng Kỳ, vừa quay đầu đã nhìn thấy nhị ca của mình từ tháp cao nhảy xuống.

Nhị ca so với đại ca nhỏ hơn một tuổi, mẹ ruột cũng là một mỹ nhân không có địa vị, ấn tượng sâu sắc nhất hắn còn nhớ về y là khuôn mặt đỏ bừng, cả người toàn mùi rượu, còn có một ít cháo loãng và đậu đường nhầy nhầy trên người.

—— Có một năm ngày đông, hắn bắt gặp nhị ca uống say ngủ trong bụi hoa, mùa đông trời lạnh đất đông, ngủ một đêm sợ là sẽ cóng chết người. Hắn tiến lên đánh thức y, nhờ cung nhân đỡ y trở vào. Trước khi đi, nhị ca từ trong tay áo lấy ra một túi đậu đường cho hắn, nói với hắn: "Nhị ca không có gì tốt, đây là đậu đường ta thích ăn nhất, khi ngươi không vui có thể ăn một hạt, đừng học say rượu như nhị ca". Nói xong loạng choạng bước đi.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ