Chương 31. Có gia có thất*

18.2K 1.2K 116
                                    

*Thất gia ý nói là vợ chồng, dùng từ gia thất, thất gia để chỉ hai người cưới nhau về ở cùng một nhà, tức đã là vợ chồng.

Chu Liệt vô cùng đau đớn nhìn chằm chằm sổ sách trong tay Diệp Vân Đình, ánh nhìn trông mong, vô cùng ao ước.

Diệp Vân Đình cầm sổ sách cảm thấy có chút phỏng tay.

Y liếc nhìn Lý Phượng Kỳ, có chút không nắm chắc được lời hắn vừa nói là thật, hay chỉ muốn mượn y làm cớ từ chối Chu Liệt .

"Vương phủ có nhiều bạc cũng vô dụng, nếu không cho được, thì cho mượn thôi..." Chu Liệt vẫn không chịu từ bỏ, đây chính là mười vạn lượng vàng bạc, không nói cho hết, chỉ chia ra một phần... Trước tiên mượn một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu?

Phủ đô đốc vô cùng nghèo, làm sao Vương gia có thể bên trọng bên khinh được ?

Lý Phượng Kỳ xì một tiếng, nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn: "Cho ngươi mượn còn có thể đòi về? Những năm qua lần nào ngươi âm thầm lấy tiền trong ngân quỹ của ta đều không ghi chép, ngươi có trả lại không?"

Phủ đô đốc không phải lúc nào cũng nghèo như vậy, có thời điểm dư dả cũng không thấy Chu Liệt trả lại tiền cho hắn.

Trước đây trong vương phủ không có ai thì thôi, hiện tại hắn có gia có thất, đương nhiên trong nhà phải có một ít.

Vừa nghe hắn muốn lôi chuyện cũ, ánh mắt khát vọng của Chu Liệt nhất thời cứng đờ, hắn chà xát tay, cười nói: "Phủ đô đốc cùng vương phủ, không phải là một sao? Vương gia đâu cần phải rõ ràng như vậy?"

Chu Liệt những năm này quản lý sự vụ trong phủ đô đốc, chuyện hay làm nhất chính là cãi cọ quỵt nợ, da mặt đã sớm luyện dày lên, thời điểm nói những lời này không thấy đuối lý chút nào.

Nếu không phải Lý Phượng Kỳ hai chân bất tiện, sẽ trực tiếp đạp hắn.

"Ta thấy ngươi ngứa da đúng không?" Lý Phượng Kỳ cười lạnh.

Chu Liệt vừa lui về phía sau vừa lôi kéo Ngũ Canh, nỗ lực tìm kiếm đồng minh: "Lúc đó không phải thần không còn cách nào sao? Nuôi quân tốn biết bao nhiêu tiền? !"

Ngũ Canh đứng cạnh yên lặng vỗ tay hắn, không nhìn tới ánh mắt bi phẫn của hắn, đứng ở phía sau Lý Phượng Kỳ.

Hắn cảm thấy đầu óc Chu Liệt không quá tốt, lại trước mặt Vương phi nói Vương gia thiếu nợ.

Đây không phải là hạ thấp mặt mũi Vương gia sao? !

Không bị đánh một trận đã là tốt lắm rồi.

Chu Liệt một mình chiến đấu sức tàn lực kiệt, cuối cùng vẫn không thể chiếm được bạc, lại sợ bị Lý Phượng Kỳ đánh, không cam tâm tình nguyện chuồn mất.

Diệp Vân Đình vừa buồn cười vừa lo lắng: "Bắc Cương thiếu tiền như vậy, Vương gia thật sự không quản?"

Cả trăm ngàn lượng vàng bạc trên sổ sách này đều chẳng để làm gì.

Lý Phượng Kỳ ngước mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười: "Đưa cho Chu Liệt, ngân sách trong vương phủ sẽ trống rỗng. Huống hồ hắn cũng sẽ kiếm được khoản tiền kia từ chỗ khác, chỉ là tìm ta thì sẽ dễ dàng hơn, thói quen của hắn rồi." Hắn chậm rãi nói: "Hiện tại không thể so với trước kia, ta dù sao cũng là người có gia có thất rồi, còn phải chăm sóc cả một đại gia đình."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz