Thế giới máy móc

By hirarenna

15.7K 1.8K 257

(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống t... More

Chương 1: Mở đầu liền giàu có :3
Chương 2: Đi chơi~
Chương 3: Ầy giang lận!
Chương 4: Thắng!
Chương 5: Rimeni
Chương 6: bị theo đuôi
Chương 7: Đánh cắp công nghệ
Chương 8: Chứng cứ
Chương 9: Papa đã chiếm trọn trái tim con
Chương 10: Cú lừa của năm
Chương 11: Bách hợp úa tàn~
Chương 12: Ít năm nữa cũng là quá muộn
Chương 13: Thoả thuận xong
Chương 14: Cây sinh mệnh
Chương 15: Gay cấn
Chương 16: Linh hồn dung hợp
Chương 17: Ám quẻ
Chương 18: Đừng có làm bậy!!
Chương 19: cách mà papa đem con gái bán đi~
Chương 20: Đối thủ khó nhằn
Chương 21: tool hack
Chương 22: Năm năm sau chúng ta cần nói chuyện
Chương 23: Trang trí xong đem tặng
Chương 24: Đi sở thú!
Chương 25: Suýt thì bị mần
Chương 26: Tất cả đều được sắp đặt
Chương 27: Tội lỗi và ám ảnh
Chương 28: Papa cứu con!
Chương 29: DiN bị hỏng?
Chương 30: Ngươi thấy hôm nay ta rất là vui đúng không?
Chương 31: Tiểu thư giàu có đi dự sinh nhật~
Chương 32: Vậy cậu lấy mình nhé Cilies!
Chương 33: Chúng ta là người xa lạ...
Chương 34: Lần đầu làm người phỏng vấn
Chương 35: Tiền tiền...
Chương 36: Kẻ thù cướp bạn luôn là bồ nó!
Chương 37: Linh hồn của papa có thấy nhột không?
Chương 38: Chuyện gì không làm được thì để người làm được làm
Chương 39: Bế bay và cưỡi rồng cái nào ngon?
Chương 40: Không phải thiên thần
Chương 41: Hợp tác
Chương 42: Cướp!
Chương 43: Đồ ăn cướp được đầu bếp giỏi nấu ăn rất ngon~
Chương 44: Lên kế hoạch xây căn cứ
Chương 45: Rải tim~
Chương 46: Hôn một cái cũng hôn, hôn nhiều cũng là hôn!
Chương 47: Em bây giờ xin lỗi anh còn kịp không ạ?
Chương 48: Lười~ lười~ lười~ tiểu thư lười biến~
Chương 49: Cái gì cũng phải nghĩ sâu một chút
Chương 50: Địch quá thông minh
Chương 51: Khi bạn muốn chết nhưng cơ thể bạn quá trâu bò
Chương 52: Ngực...
Chương 53: Nữ nhi không chấp nhặt kẻ vô liêm sỉ
Chương 54: Merodon Kỵ Sĩ!
Chương 55: Lời thách thức
Chương 56: Is show time!!
Chương 57: Công thành!
Chương 58: Kịch bản, kịch bản!!
Chương 59: Tình tiết bất ngờ
Chương 60: Mưu sát
Chương 61: Mối quan hệ
Chương 62: Nguyên nhân còn tem
Chương 63: Vận rủi?
Chương 64: Giải bày của hai cha con
Chương 65: Quà sinh nhật
Chương 66: Thua cuộc
Chương 67: Sinh nhật ở ngoài
Chương 68: Các món quà
Chương 69: Ăn sinh nhật cũng không yên
Chương 70: Sự kiện bắt đầu
Chương 71: Dương mưu và âm mưu
Chương 72: Điều kiện
Chương 73: Ra đó là nguyên nhân
Chương 74: Lần đầu gặp mặt nhau
Chương 75: Lời nguyền
Chương 76: Đến lễ hội
Chương 77: Cuộc sống thật nghiệt ngã
Chương 78: Cuộc đời nhiều màu sắc
Chương 79: Người với người không có tội, chỉ có đứa nghèo mới có tội
Chương 80: Linh Hồn Máy Móc có ý thức riêng không phải đồ tốt
Chương 81: Cuộc đua diễn ra
Chương 82: Tốt nhất không nên trêu vào con gái, nhất là mấy đứa có cá tính!
Chương 83: Game này chắc chắn có bug!
Chương 84: Cuộc đời này sinh ra hợp nhau không phải là trùng hợp

Chương 85: Game này không dễ

260 17 6
By hirarenna

Con đường kim loại này cũng chẳng phải loại có thể đùa được. Ban đầu là bãi địa lôi keo, sau lại đến con đường mê cung, tiếp là mua bom keo, tới nữa là mê trận bức tường cát, bây giờ thì đến con đường bị thả cầu kim loại lăn khắp nơi.

Mức độ của nó cũng không giảm đi mà còn tăng lên nữa, mới đầu những quả cầu này còn cách gần hơn 3m mới bị hút đến, thì giờ đây chúng đã tăng lên vài chục mét, không chỉ vậy tốc độ lăn của chúng cũng càng ngày càng trở nên đáng sợ với sự trợ giúp từ con đường có một loại từ tính đặc biệt, chỉ đẩy một thứ kim loại duy nhất là mấy quả cầu kia, khiến chúng khi được thả lăn trên con đường, không những không giảm tốc sau khi lăn qua lăn lại mà dần đà con nhanh hơn.

Bộ phận cảm biến dần được nâng cấp, tốc độ thì được tăng cao, tôi gần như đã suýt chết mấy lần trong cuộc đua. Để thoát được, tôi đã phải cắn răng dùng đến năng lượng mình đã cố nhín lại cho việc hợp nhất, chỉ để nhảy lên khỏi mặt đường né đi những quả cầu đôi khi sẽ lăn đến từ tứ phương tám hướng không có lối thoát về phía mình.

Cho đến bây giờ, tôi không biết mình đã chạy được bao nhiêu con đường vì con đường được thiết kế theo đường cong qua bên trái của bờ biển phía Đông, thì phía sau mình dù đã chạy tới 600km/h vẫn có hàng tá quả cầu đang bám sát nút mình, một cách vô cùng đáng sợ. Với cái tốc độ đó, chỉ cần tôi chậm lại dù chỉ một chút thôi, sẽ không thương tiếc mà bị chèn nát như tương. Nhưng tôi cũng không lo lắng quá, bởi vì nếu ông Chủ tịch Vilorica kia không điên đến mức cho cả tất cả người đua bị game over từ con đường này vì mấy quả cầu đuổi càng lúc càng nhanh thì lối ra chỉ gần đây mà thôi.

Bên phía anh Zettaz cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn dày hơn cả tôi khi đã tốt bụng thu hút đi một nửa số quả cầu của tôi.

Trong tương lai mình nhất định sẽ thắng anh ta một lần! Tôi mím môi nghĩ như vậy, bởi lúc này nhìn cũng biết mình thua anh ta rất là xa.

Lối ra!? Tôi bất ngờ nhìn về phía trước mình, tôi thấy rõ con đường đã bị cắt đi ở phía trước nhưng lại là một con dốc đi lên. Đến càng gần, tôi mới nhận ra rằng con dốc đó là một bệ phóng cho ngươi đua để họ bay về phía con đường năng lượng đang được những thiết bị đặt biệt mở ra trải sẵn phía trên trời.

Đó không phải là một con đường bình thường mà giống như giúp những người rời khỏi con đường hình óng này giảm tốc hơn, khi lối vào nó bình thường rồi dần bị vặn đảo ngược xuống mặt đất, trải dài một đường thẳng về phía bầu trời rồi cong về phía bên dưới theo một đường vòng cung. Kiểu thiết kế như vậy là muốn chúng tôi phải lợi dụng trọng lực sinh ra từ tốc độ để có thể bám dính vào nó mà chạy.

Nghĩ cũng phải, để có thể sống sót trong con đường cuối cùng này tốc độ của chúng tôi đã đạt đến giới hạn, nếu trực tiếp chạy ra con đường cát mềm phía bên ngoài chẳng khác nào kêu bọn tôi đi chết đi. Cho nên con đường này mới được sinh ra để chúng tôi giảm lại tốc độ trước khi về đích vòng thứ sáu, bắt đầu vòng thứ bảy, vòng cuối cùng của giải đấu chạy thẳng vào rừng.

Né tránh thêm vài quả cầu lăn về phía mình, tôi cuối cùng cũng ra khỏi con đường hình óng đáng sợ phóng thẳng về phía con đường năng lượng trên bầu trời.

Ra khỏi con đường hình óng, tôi mới nhận ra mình đã ở rất xa ngoài mặt biển, và con đường năng lượng kia sẽ dẫn tôi trở về hòn đảo. Riêng phần mấy quả cầu, chúng cũng đã đuổi theo tôi sau đó, nhưng với cân nặng có vẻ đã được tính trước cùng việc mất đi từ tính gia tốc từ con đường, chúng đã rơi hết xuống biển sau đó. Còn về phần tôi thì đã tiếp đất trên bề mặt con đường năng lượng một cách an toàn, sau anh Zettaz một chút. Tiếp đó, vẫn giữ tốc độ cũ mà bám vào con đường đang dẫn bị đảo lộn về phía mặt đất.

Gió từ trên cao thật sự khá mạnh, chiếc Moderson này lại không có chức năng cản gió nên tôi phải giữ tốc độ như cũ để bám chắc hết mức, tránh vô tình bị thổi lệch ra khỏi con đường mà rơi xuống mặt biển.

Anh Zettaz cũng làm rất tốt việc đó và chúng tôi rất dễ dàng hoàn thành hết con đường bị đảo ngược, quay trở về bình thường và hướng về vạch đích ở cuối con đường.

Từ phía xa, tôi có thể dễ dàng thấy được những mũi tên hình ảnh ba chiều đang chỉ chúng tôi hướng về phía khu rừng, trên một con đường ảo ảnh sau vạch đích.

Luật của vòng cuối cùng rất đơn giản, chạy trên con đường ảo ảnh dẫn vào trong khu rừng chạy một vòng trở về lại vạch đích là được. Vẫn cho phép sử dụng [Linh Hồn Máy Móc] tấn công người đua khác như cũ, luật giữa các dạng không thay đổi. Nhưng đừng nói là luật, tôi cảm thấy ông Chủ tịch Vilorica này rõ thông minh khi toàn bộ [Linh Hồn Máy Móc] gần như bị phế sạch bởi luật trong vòng sáu và bảy, khỏi lo đẳng cấp người chơi trong trận thi đấu này. Thật may là luật chỉ nói Sriot cho phép đánh trong tầm với vũ khí cận chiến, nên phát ném lưỡi hái của tôi trước đó không tính là phạm luật vì nó vẫn nằm trong tầm đánh. Và sẽ chẳng có mấy Sriot chọn ném vũ khí để tấn công người khác như tôi đâu vì vũ khí bình thường của họ tương đối nhẹ, nên luật không giao tôi cũng có thể hiểu được.

Vòng thứ sáu thì hoàn toàn bị những chướng ngại vật cạm bẫy khiến người đua chẳng có thời gian tấn công ai, vòng bảy thì trong rừng đầy cây cối, bất kể là dạng gì để bị hạng chế rõ rệt trong vòng này.

Càng đến gần vạch đích, tôi càng nghe thấy tiếng reo hò nồng nhiệt từ phía kháng giả không biết từ lúc nào đã trở nên đông nghịch đứng chen chúc hai bên đường đua.

Có vẻ như trận đua này sau khi bắt đầu vòng sáu đã thu hút nhiều người đến xem hơn, dù sao thì vòng đó thật sự gây cấn và cuống hút. Đến cả tôi, cũng không ngờ được ông Chủ tịch Vilorica, nói chướng ngại vật lại là mấy cái cạm bẫy và mê cung phức tạp đến mức anh Zettaz đều thấy khó khăn như vậy. Đúng là gừng càng già càng cay, ông Chủ tịch Vilorica này không phải dạng vừa đâu.

Nhìn trên màn hình chính của cuộc đua, tôi đã thật sự bất ngờ khi số người chơi bị loại đã vượt quá nửa, trong khi số người còn lại đang bị chèn ép ở con đường hình óng cuối cùng, có một số khác lại còn đang loay hoay ở mê trận bức tường mà chưa vượt qua được, tệ hơn họ là những người bị dính cứng ở cơn mưa bom keo ở bãi biển của tôi.

Là do mình với anh Zettaz giỏi quá hay bọn họ quá dở vậy? Tôi đã nghĩ những người đua lần này hẳn phải giỏi hơn như thế này, nhưng giờ nhìn lại bọn họ vậy mà kém tôi cùng anh Zettaz rất xa.

Mà cũng không đúng, là do anh Zettaz. Tôi nghĩ lại một chút thì cũng không hẳn là do tự mình vượt qua tất cả các chướng ngại vật, mà toàn bộ đều bị anh Zettaz dẫn đi.

Từ con đường mê cung, hay mê trận, đến con đường hình óng với những quả bóng kim loại được gợi ý. Tất cả đều có phần anh Zettaz cả. Những người khác không được như tôi nên mới phải bị mắc kẹt lại tại những chướng ngại kia.

Đừng nói là muốn thắng, tôi bây giờ rất muốn dừng hẳn lại ở vạch đích bỏ chộc mà tìm nơi nào đó ngồi suy nghĩ một chút về nhân sinh. Tôi nghĩ rốt cuộc là vì sao mình lại muốn kiêu ngạo với anh Zettaz, tại sao mình lại muốn thắng một người chắc chắn không thể thắng như thế? Cho là có chút nữa anh ta sẽ thực hiện lời nói của mình để tôi thắng. Cái thứ thành tích đó, tôi từng nói để đời, nhưng cảm giác nếu làm vậy, trong tương lai mình chỉ cảm thấy nhục nhã thêm thôi chứ chẳng tự hào nổi gì cả.

Thôi, mình thắng vì mọi người vậy. Dù rất muốn bỏ cuộc đấy, nhưng Rimeni, Cilies, cô Esula, chú Vilian đều bỏ hết vốn liến đặt cược cho tôi, nên tôi sẽ không thể phụ họ mà thua được. Nhất là Rimeni, nếu mà tôi thua sẽ là một đả kích rất lớn với cổ, trong tương lai mức độ tin tưởng lẫn nhau giữa chúng tôi cũng có thể bị tụt rất lớn.

Đúng là trong thương trường kẻ lợi dụng và kẻ không lợi dụng được. Nhưng dù sao cô ấy cũng được tôi xem là bạn bè à. Cho là có bị lợi dụng một chút, tôi cũng không thấy quá không tốt, còn chưa kể cô ấy còn rất tin tưởng tôi, đâu thể nói thua là thua làm tan nát cõi lòng người ta được.

- Rose cố lên!!

Vượt qua vạch đích sau khi giảm đi tốc độ rất nhiều vì sắp phải vào trong rừng, dù tâm trạng có hơi không tốt, tôi vẫn phân tâm nhìn sang phía nhóm cô Esula đang hò hét với mình.

Rimeni cũng đứng ở trong đó, nhìn tôi với đôi mắt rất mừng rỡ và cô là người hét to nhất. Điều đó khiến tôi có cảm giác muốn thua cũng không thua được.

- Hà...mình thật ghét bản thân mà.

Tôi thở dài, đồng thời đánh bay đi sự chán nản trước đó của mình vì nhận ra kết quả không mong muốn, tập trung hơn vào đường đua, loại anh Zettaz ra khỏi tầm chú ý.

Bây giờ trong mắt tôi cũng chỉ còn lại một con đường ảo ảnh ba chiều đang hướng mình về phía khu rừng hoang sơ đầy cây cối. Phía bên trong cũng không phải chỉ riêng cây cối mà sẽ còn đá tảng, sông, suối nhỏ, dầm lầy...đủ thứ loại làm chướng ngại vật.

Tôi bắt đầu suy diễn mọi khả năng mình sẽ gặp phải trong khu rừng, sau đó nhanh chóng tìm cách đối phó, vạch chiến lượt làm thế nào có thể vượt qua một khu rừng nhanh nhất trên chiếc Moderson này.

- Làm thôi.

Vượt qua khỏi đích không lâu, tôi đã được dẫn vào khu rừng theo con đường ảo ảnh ba chiều rộng hơn 10 mét, nhưng toàn cây với cây chằng chịch khắp nơi.

Lúc này, tôi không kiên nễ gì tốc độ nữa mà vặn tay ga hết mức có thể, kích hoạt luôn chức năng loại bỏ sự kiềm hãm tốc độ của chiếc Moderson để trong thời gian chớp mắt tăng lên tốc độ nhanh nhất có thể. Nếu ở thế giới bên ngoài, chiếc xe này xem như là bỏ luôn sau đó vì bộ phận hãm tốc đã hoàn toàn bị hỏng khi loại bỏ. Chức năng này chỉ dùng được một lần trong trường hợp thật sự nguy hiểm bởi vì tốc độ sẽ không bị hãm ở mức giới hạn của nó nữa mà sẽ dần nhanh lên qua thời gian. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lò phản ứng DiEri bên trong xe. Nếu vượt đến một mức nào đó nó sẽ bắt đầu hỏng hóc vì chất lượng bị giới hạn của mình.

Bây giờ đây, dù có do dự như thế nào tôi cũng đã không thể dừng lại được nữa khi đã quyết định làm như thế này. Vì muốn ép mình đến giới hạn, muốn ép mình thắng có một chút tư cách, tôi quyết định liều một lần.

Với tốc độ đã bắt đầu bị đẩy lên hơn 600km/h, những cây cối trước mặt tôi như thể đang lao vào về phía tôi vậy, dưới sự dày đặt của cây cối thì nó đã dần trở thành mộ cái hàng rào khó lòng mà vượt qua được nếu chỉ phản xạ theo cách bình thường. Tuy vậy, với sự tập trung tuyệt đối của tôi lúc này chúng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Vòng cuối theo tôi thấy thì tương đương khá là ngắn khi mà chỉ giống như chạy nước rút từ bên đây khu rừng sang bên kia khu rừng rồi vòng về mà thôi. Không biết có phải trùng hợp hay không. Khi tôi vượt ra khỏi khu rừng sẵn sàng để cua gấp mà không phanh hay giảm tốc độ bằng sức mạnh của mình thì một con đường năng lượng trải thẳng ra biển và cong về theo kiểu nằm dọc lại xuất hiện trong tầm mắt tôi. Với con đường đó, tôi có thể dễ dàng không cần giảm tốc vẫn có thể dễ dàng quay xe trở về khu rừng.

Ken két~...

- Hự...cảm giác này thật tệ...

Tuy vậy, sức ép bởi trọng lực do tốc độ sinh ra không phải là thứ mà tôi có thể nói chịu là chịu được. Chỉ một thoáng chóc khi chạy vòng ngược lại theo con đường sẵn có, chiếc xe lẫn tôi đã bị ép chặt với nhau đến mức có thể dễ dàng nghe thấy tiếng kim loại bóp méo. Tất nhiên là tôi chỉ thấy hơi khó chịu khi mà lá chắn năng lượng mỏng do kính bảo hộ đã kịp sinh ra che chắn cho tôi.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, chiếc xe Moderson sau khi vượt qua được khúc cua thì đã bắt đầu có chút tình trạng run lắc, thân xe thì toả ra một nhiệt độ thật sự nóng bỏng cứ như một món máy móc tầm thường sử dụng quá công xuất bị nóng lên vậy. Dẫu vậy, nó vẫn không ảnh hưởng đang dần tăng lên của chiếc xe.

Tôi nghĩ mình đã làm quá trong chuyện này mất rồi. Vừa vào khu rừng, tôi có cảm giác mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng chiếc xe hình như đã không còn ổn định nữa, sự run lắc thậm chí còn mạnh dần lên qua thời gian và nhiệt độ bây giờ cứ như tôi đang ngồi trên một cái lò thang vậy. Nếu không do tôi đang hợp nhất và có khả năng kháng với lửa một chút thì nghĩ mình đã bị bỏng nặng. Lớp năng lượng từ kính bảo hộ cũng đã mở ra sau đó để bảo vệ tôi.

Bùm!

Nó vẫn chưa tệ hơn khi tôi có cảm giác giống như thứ gì đó vừa bị nổ trong chiếc xe. Lúc này, tốc độ của tôi bắt đầu giảm mạnh, từ sắp đạt ngưởng 800km/h dần hạ xuống gần 700km/h và đang tụt rất nhanh.

Mấy cái hàng kém chất lượng này thật không đáng tin! Tôi cắn răng tỏ ra không hài lòng với chiếc Moderson. Nó thật sự kém quá xa với Efinity mà tôi vừa mới biết chạy xe đã sử dụng.

Tốc độ dù tụt đi nhưng sức nóng vẫn gia tăng lên qua từng phần trăm giây một, tôi đã bắt đầu nghe mùi cháy đâu đó bên dưới cơ thể mình. Có vẻ như các chất liệu mềm nào đó chịu nhiệt không nổi nữa nên đã bắt đầu cháy lên.

Sắp đến rồi cô thêm một chút nữa thôi nào! Tôi cảm thấy đích rất gần rồi, nhưng càng cảm thấy cái xe này sẽ nát càng gần hơn, đến mức sợ hãi chiếc xe sẽ hỏng bét trước khi về đích. Như vậy thì mọi cố gắng mà tôi bỏ ra sẽ chẳng còn gì nữa...tôi bắt đầu cảm thấy ngu ngốc khi lại đi làm cái trò này dù biết rõ rằng anh Zettaz sẽ nhường mình thắng cuộc.

Đúng là nên suy nghĩ trước khi làm việc! Sao hể đối với anh Zettaz là đầu tôi lại bắt đầu bị đoãn mạnh mà không thèm suy nghĩ đã làm.

Bây giờ thì hối hận cũng đã muộn, tôi chỉ còn cầu phúc cho chiếc xe không bị hỏng nát trước khi đến đích mà thôi.

Bùm!

Lại thứ gì đó bị nổ bên trong xe, chiếc kính bảo hộ cũng bắt đầu thông báo các thiệt hại mới và thông số về chiếc xe. Đúng hơn là nó đã thông báo rất lâu trước đó nhưng đều bị tôi phớt lờ khi cứ tập trung vào việc làm sao để tránh đụng vào những cái cây phía trước.

Bây giờ khi tốc độ đã tụ xuống còn 500km/h, tôi đã có thể phân tâm hơn một chút để xem rõ ràng. Nhiệt độ bên trong xe đã lên đến 857°C, trong khi đó máy móc trong xe cũng đã bị thiệt hại 38% nhiều chức năng bình thường như bật đèn, phanh, đều hỏng hoàn toàn. Bộ xử lý nhiệt độ cũng dừng hoạt động, khiến nhiệt độ trong xe không thể giảm đi được nữa. Màn hình của xe cũng bắt đầu chịu không nổi nhiệt độ mà sinh ra trục trặc các thông số nhảy loạn xạ, đến mức tôi phải dùng chiếc kính để xem tốc độ thay cho nó.

Lò phản ứng DiEri đã gặp trục trặc lớn khi mà liên tục phản ứng [Dung Dịch Tinh Thể] để tạo ra năng lượng lại không thể sử dụng và đang bắt đầu ứ động, tích tụ chỉ đợi chờ bùng nổ như một trái bom.

Lốt xe vì chịu không nổi sức ép do vụ qua cua với tốc độ gần 800km/h đã bị biến dạng 3%, bào mòn 20% và đang gia tăng vì mất đi lớp bao bọc bên ngoài? Lốp xe này còn bị mòn!? Được rồi! Dù sao nó cũng không phải là chiếc Efinity của tôi.

Dự đoán từ chiếc kính thì tôi chỉ còn lại đúng 63 giây trước khi chiếc xe xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Xác xuất nổ lên đến 82%. Xác xuất linh kiện trong xe bị thiêu cháy khi nhiệt độ đạt ngưởng 1000°C là 20%, bánh trước bị bào mòn và phá hủy là 75.6%...

Kính bảo hộ cũng đang được mở và năng lượng dữ trữ liên tục giảm đi vì phải chịu nhiệt độ thay cho tôi.

- ...

Nói chung là...sau khi tổng một lượt sơ sơ, tình trạng lúc này của tôi đã tệ đến mức không thể nói lên lời được.

Bờ biển chỉ dài khoảng 40km, chạy thẳng một mạch từ đầu bãi biển đến cuối bãi biển cũng tầm 35km. Tốc độ của tôi bây giờ là hơn 400km/h, tính ra tôi chỉ cần mất chưa tới 10 phút là đi từ đầu cho đến cuối. Vừa rồi tốc độ của tôi lên đến 700km/h nên thời gian sẽ bị giảm hơn một nửa, trừ đi khoảng thời gian được vài phút từ khi vào khu rừng, tôi có thời gian tầm một phút để về đích với tốc độ lúc này hoặc có thể tăng thêm nếu tốc độ giảm đi.

Ba mươi giây trôi qua một cách chậm chạp, nhiệt độ xe đã đạt ngưởng trên 900°C và tôi vừa liều mạng chạy ngang qua một vũng nước để mong xe tản bớt nhiệt nhưng đó là một sai lầm khi tầm nhìn của tôi tệ hơn đi đôi chút do vụ nổ hơi nước khi nước tiếp súc với nhiệt độ và có một lớp khỏi đang bao bọc lấy xe mình.

Chết rồi chết chắc rồi! Đúng lúc này, lá chắn bảo hộ từ chiếc kính đã đạt giới hạn và đang rút đi từ cơ thể tôi. Tôi không đủ năng lượng sau từng ấy thời gian hợp nhất hoàn toàn để gọi ra trang phục của mình nữa.

Xèo~...

Tôi có thể nghe rõ lớp da từ đùi của mình bị thiêu đốt, nhưng thật may mà khi cơn đau đi quá sức chịu đựng của tôi lập tức tiêu biến. Có vẻ như đây là chức năng bảo vệ cho chức năng cảm nhận nổi đau của sự kiện lần này. Đúng là bị thương nặng thì thật đáng sợ, nên nó sẽ bị mất đi để người khác giống tôi không làm mất đi không khí của sự kiện.

Dù có chết cũng phải về đích trước!!!! Tôi gào thét lên trong đầu, thật tập trung đi theo con đường vặn chặt tay số mặc dù không biết nó còn hoạt động không.

Lại thêm ba mươi giây nữa trôi qua, tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi khu rừng lao ra vùng đất mềm bên ngoài. Tốc độ của tôi đã giảm xuống chưa tới 100km/h và đích cách mình chỉ còn hơn trăm mét nữa. Lúc tôi mới chợt bật cười vì nhận ra hoá ra từ đầu đến giờ mình chỉ là đang chạy theo quán tính của chiếc xe, tay ga đã hư hỏng từ túc nào không hay.

Ba giây cảnh báo từ dự đoán của chiếc kính cũng bắt đầu đếm ngược.

Sắp rồi...mình sắp thắng rồi!

Hai giây. Nửa chặng đường đã được tôi dễ dàng vượt qua.

Chút nữa!! Cố chút nữa đi!!

Một giây. Đích đã gần sát bên nhưng tốc độ của tôi lại đang hạ xuống không phanh, chỉ còn hơn 40km/h và đang chạy nốt quán tính còn sót lại của nó. Nhưng đường bằng phẳng còn dễ nói chuyện, đây là đường đất mềm nên tốc độ tụt càng không thương tiếc.

Đừng! Không! Đừng nổ!!!!

Không giây...tôi chỉ kịp đưa tay trái với tới trước mong chạm vào vạch đích trước khi dự đoán nổ tung mà chiếc kính dự đoán 82% sẽ nổ tung sẽ diễn ra.

- Đ...

Bùm!!!

Continue Reading

You'll Also Like

808K 64.3K 200
Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake Nguồn convert: Ánh Nguyệt Bìa: Dạ Tước Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại...
2.1M 44.3K 197
Tác giả: Cố Vân Hề Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, cổ đại, ngọt sủng, cao H...
2.8M 214K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
1.7K 419 48
Thành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt...