Thế giới máy móc

By hirarenna

15.7K 1.8K 257

(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống t... More

Chương 1: Mở đầu liền giàu có :3
Chương 2: Đi chơi~
Chương 3: Ầy giang lận!
Chương 4: Thắng!
Chương 5: Rimeni
Chương 6: bị theo đuôi
Chương 7: Đánh cắp công nghệ
Chương 8: Chứng cứ
Chương 9: Papa đã chiếm trọn trái tim con
Chương 10: Cú lừa của năm
Chương 11: Bách hợp úa tàn~
Chương 12: Ít năm nữa cũng là quá muộn
Chương 13: Thoả thuận xong
Chương 14: Cây sinh mệnh
Chương 15: Gay cấn
Chương 16: Linh hồn dung hợp
Chương 17: Ám quẻ
Chương 18: Đừng có làm bậy!!
Chương 19: cách mà papa đem con gái bán đi~
Chương 20: Đối thủ khó nhằn
Chương 21: tool hack
Chương 22: Năm năm sau chúng ta cần nói chuyện
Chương 23: Trang trí xong đem tặng
Chương 24: Đi sở thú!
Chương 25: Suýt thì bị mần
Chương 26: Tất cả đều được sắp đặt
Chương 27: Tội lỗi và ám ảnh
Chương 28: Papa cứu con!
Chương 29: DiN bị hỏng?
Chương 30: Ngươi thấy hôm nay ta rất là vui đúng không?
Chương 31: Tiểu thư giàu có đi dự sinh nhật~
Chương 32: Vậy cậu lấy mình nhé Cilies!
Chương 33: Chúng ta là người xa lạ...
Chương 34: Lần đầu làm người phỏng vấn
Chương 35: Tiền tiền...
Chương 36: Kẻ thù cướp bạn luôn là bồ nó!
Chương 37: Linh hồn của papa có thấy nhột không?
Chương 38: Chuyện gì không làm được thì để người làm được làm
Chương 39: Bế bay và cưỡi rồng cái nào ngon?
Chương 40: Không phải thiên thần
Chương 41: Hợp tác
Chương 42: Cướp!
Chương 43: Đồ ăn cướp được đầu bếp giỏi nấu ăn rất ngon~
Chương 44: Lên kế hoạch xây căn cứ
Chương 45: Rải tim~
Chương 46: Hôn một cái cũng hôn, hôn nhiều cũng là hôn!
Chương 47: Em bây giờ xin lỗi anh còn kịp không ạ?
Chương 48: Lười~ lười~ lười~ tiểu thư lười biến~
Chương 49: Cái gì cũng phải nghĩ sâu một chút
Chương 50: Địch quá thông minh
Chương 51: Khi bạn muốn chết nhưng cơ thể bạn quá trâu bò
Chương 52: Ngực...
Chương 53: Nữ nhi không chấp nhặt kẻ vô liêm sỉ
Chương 54: Merodon Kỵ Sĩ!
Chương 55: Lời thách thức
Chương 56: Is show time!!
Chương 57: Công thành!
Chương 58: Kịch bản, kịch bản!!
Chương 59: Tình tiết bất ngờ
Chương 60: Mưu sát
Chương 62: Nguyên nhân còn tem
Chương 63: Vận rủi?
Chương 64: Giải bày của hai cha con
Chương 65: Quà sinh nhật
Chương 66: Thua cuộc
Chương 67: Sinh nhật ở ngoài
Chương 68: Các món quà
Chương 69: Ăn sinh nhật cũng không yên
Chương 70: Sự kiện bắt đầu
Chương 71: Dương mưu và âm mưu
Chương 72: Điều kiện
Chương 73: Ra đó là nguyên nhân
Chương 74: Lần đầu gặp mặt nhau
Chương 75: Lời nguyền
Chương 76: Đến lễ hội
Chương 77: Cuộc sống thật nghiệt ngã
Chương 78: Cuộc đời nhiều màu sắc
Chương 79: Người với người không có tội, chỉ có đứa nghèo mới có tội
Chương 80: Linh Hồn Máy Móc có ý thức riêng không phải đồ tốt
Chương 81: Cuộc đua diễn ra
Chương 82: Tốt nhất không nên trêu vào con gái, nhất là mấy đứa có cá tính!
Chương 83: Game này chắc chắn có bug!
Chương 84: Cuộc đời này sinh ra hợp nhau không phải là trùng hợp
Chương 85: Game này không dễ

Chương 61: Mối quan hệ

123 19 0
By hirarenna

Mới thoát ra khỏi đấu trường PvP Hội, Grimr đã bóc lửa gào lên vì cố tình tính chơi khâm anh ta. Cilies ngồi bên cạnh anh ta cũng khá sốc vì điểm đó mà nhìn tôi đến mức, tôi cảm thấy mình tội lỗi như kẻ định giết chồng người ta vậy.

Phải khó khăn lắm, tôi dẹp chủ đề kia sang cố ý định trống lãng hỏi chuyện Sepher về Vier Lurinaw. Tôi đã muốn biết về ông ta lâu rồi, chỉ tại lần trước Sepher đã biểu hiện ra vẻ buồn bã nên tôi chưa muốn hỏi. Thật may lần này mới có dịp đó.

Vừa nhắc đến Tử Thần Vier, Sepher đã có một vẻ rất sốc và thốt lên không thể tin được ông ta đã cưới vợ. Rồi sau đó bắt đầu khinh bỉ chủ nhân của mình, người cả ngàn năm vẫn còn rin chỉ tại say mê Tử Thần Vier và chẳng lấy ai để nối dõi mình.

Tôi nghe mà cảm thấy thật thốn. Tôi không ngờ ông tổ nhà mình lại là một người trong mộng của chủ nhân Sepher, vừa làm cái thấy khá là tiếc vì người có được cái ông tổ kia không phải chủ nhân Sepher. Nếu không, tôi nghĩ giờ này hẳn người có chung dòng máu như tôi, hẳn đã có thể thức tỉnh đến hai thuộc tính rồi, và cho tôi chọn tôi sẽ chọn Sinh Mệnh, bởi vì nó tốt hơn việc tự đâm chết mình để mạnh lên của Tử Thần.

Không chỉ tôi, mà cả người khác nhìn vào chuyện tự đâm đó thậm chí họ còn sẽ bị thốn lây, giống như vụ tôi nhảy lên hạng A trước đó.

Sepher thốt lên khó tin xong xuôi, thì mới chịu bắt đầu câu chuyện từ lúc mà chủ nhân Sepher Milia Tiaren và ông tổ của tôi Vier Lurinaw gặp nhau, đằng nào cũng là tổ tiên, tôi cũng không chỉ vì cái dòng họ máu lạnh kia mà đem cả ông ta ghẻ lạnh luôn được. Năng lực của tôi hiện tại đằng nào cũng là ông ấy di truyền xuống cho tôi kia mà.

Lần đầu tiên mà hai người gặp nhau, đó chính cái ngày mà chủ nhân Sepher rời khỏi làng hơn một năm. Thời điểm này, chủ nhân của Sepher đã có thể xem là người gần như nắm rõ được sức mạnh của mình và Sepher. Mặc dù có hơi yếu, nhưng rõ ràng hai người vẫn có thể tiêu diệt những loài quái vật từ hạng D trở xuống, cao nhất là C, và chữa thương cho rất nhiều người với khả năng chữa trị dù đứt lìa tay vẫn nối lại được của mình.

Theo lời Sepher thì đó là một ngày trời âm u, cô và chủ nhân mình trong một quãng đường rong rủi khắp nơi chỉ thấy toàn là người bị thương cùng xác chết thì đã đến được một ngôi làng có người sinh sống. Một ngôi làng nằm ở trung tâm một thành phố đã đổ nát, dường như mới được dựng lên sau một năm ngày tận thế.

Chủ nhân Sepher, Milia Tiaren đã rất vui mừng khi thấy nó và cô với Sepher quyết định sẽ ở lại đó ít lâu để cứu giúp ngôi làng này phát triển. Vừa mới vào làng, chủ nhân Sepher ngay lập tức mở một sạp hàng với tấm bản gỗ hay đem theo bên ngoài ghi dòng chữ: Ở đây có chữa thương tất cả vết thương, sâu nặng, cụt tay chân miễn phí bằng phép màu! được vẽ phía trên.

Còn Sepher sẽ như mọi lần hiện thân, bắt đầu chào mời mọi người. Một năm trôi qua, cũng không có mấy ai biết Sriot là gì, hay đúng hơn [Linh Hồn Máy Móc] là gì. Vừa nhìn thấy Sepher xuất hiện, rất nhiều người dân làng từ trước đến giờ luôn phải sống trong sợ hãi đối với [Quái Vật Máy Móc] đã rất bất ngờ. Lúc đó họ nhìn chủ nhân Sepher giống như một vị thần vậy, đầy ngưởng mộ.

Một năm trôi qua, Sepher đã cứu không ít người trên mỗi chặng đường cô đi, nên việc bị nhìn như vậy cô cũng đã sớm quen mà tiếp tục mời chào khách. Đó cũng là lần đầu tiên chủ nhân Sepher mới chào khách một lần thật sự, Sepher đã nhấn mạnh ở đây, vì lý do đơn giản, chủ nhân Sepher chỉ vác cái bản theo từ lúc tạo ra nó đến thẳng mặt người bị thương hỏi có muốn giúp không, chứ chưa bao giờ được bày sạp để người ta kéo đến như thế này. Còn việc Sepher nói mình như mọi lần ra chào mời, tất nhiên cũng là loại biến ra phụ hoạ giúp chủ nhân mà thôi.

Người đầu tiên đến nhờ giúp đỡ là một người mẹ ôm theo đứa con sáu~bảy tuổi đã bị đứt lìa một chân, vết thường đã lành, nhưng chiếc chân bị cắt mất thì cũng không còn. Bà ta đã vang xin Sepher một cách thảm thiết, gần như có thể dùng hai từ cầu xin để miêu tả.

Chủ nhân Sepher khi đó đã biết mình dư sức làm nổi việc này nên đã bắt đầu cứu chữa cho cậu bé. Tất nhiên là, chủ nhân Sepher một mặt tự tin nhưng Sepher vẫn ra tay bằng cách lấy năng lượng làm việc.

Như Sepher nói, lúc đó cô chỉ cần một cái chạm nhẹ đã đem chân của cậu bé mọc trở lại như mới, mà chỉ tốn một chút năng lượng của chủ nhân mình. Nghe cô nói mà tôi cảm thấy sức mạnh của cô và Cilies khác biệt đến thế nào. Đúng là Cilies bây giờ, không, là ba năm trước mới đúng có dư khả năng đem người bị cụt tay mọc trở lại. Nhưng nên nhớ ba năm trước Cilies là mười hai tuổi, trong tuổi bắt đầu có thể tu luyện của thế giới này là ba, từ cái ngày thức tỉnh ra [Linh Hồn Máy Móc] của riêng mình. Trừ ra thì chín năm trời, Cilies thật sự thua quá xa người chỉ mất một năm như chủ nhân Sepher, mặc dù tôi là biết đó là do khả năng đặc biệt của Sepher mà ra, nhưng quả thật là quá cách xa.

Ba năm trước tôi biết Cilies có thể hồi phục vết thương kiểu đó là do trong một trận đấu, tôi đã lỡ để mình bị đối thủ chém mất một cách tay, nên đã phải nhờ Cilies hồi phục giúp cầm máu để tránh trạng thái xấu, nhưng ai ngờ cô ấy lại đem luôn cánh tay tôi mọc ra lại. Đối thủ bên kia thấy chuyện thế cũng rất bất ngờ, sau đó thì phải chịu thua khi đội tôi có người hổ trợ quá trâu như Cilies.

Còn cái chuyện tôi nói ba tuổi có thể tu luyện, đó cũng chỉ áp dụng cho mấy đứa phải nói là có vấn đề về não bộ, nên mới ba tuổi đã điên khùng ngồi một ngày tám tiếng chỉ để thiền và cảm nhận năng lượng trong cơ thể, hoặc bình thường hơn là mấy đưa con cái nhà giàu có đủ tiền để mua thuốc uống như tôi, chỉ cần nằm ngủ cũng có thể tu luyện thoải mái. Theo thống kê bình quân, trẻ con của người bình thường không đủ tiền chi có thuốc tu luyện đắt đỏ sẽ tu luyện từ sáu tuổi trở lên sẽ bắt đầu, trễ nhất là mười tuổi vì do quá ham chơi. Trẻ con luôn là một sinh vật hiếu động, đó là lý do mà tại sao tôi nói đến việc não có vấn đề nên mới ngồi tu luyện từ ba tuổi.

Chữa xong thương cho cậu bé, bà mẹ đã mừng đến ôm đứa con mình mà khóc đến thương tâm để cảm ơn Sepher và chủ nhân của Sepher. Sau đó thì người dân bắt đầu ùa tới điều trị nhưng vết thương mà mình bị [Quái Vật Máy Móc] gây ra, trong lúc Sepher đang chữa trị cho những người bị thương tìm đến, chủ nhân cô cũng bắt đầu việc tuyên truyền về khả năng thức tỉnh [Linh Hồn Máy Móc] cái tên mà chủ nhân Sepher đã đặc cho Sepher lúc bấy giờ, và cũng chưa có việc phân loại.

Rồi thì...chủ nhân Sepher cũng là con người, nên chữa thương có thể lấy tấm lòng ra mà chữa vì năng lượng có thể hồi, nhưng chuyện sau đó mà chủ nhân Sepher làm lại phải mua bán bằng vật chất. Việc đó chính là chủ nhân Sepher bán những viên [Tinh Thể Máy Móc] để đổi lấy các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Tùy theo kích cỡ viên [Tinh Thể Máy Móc] chủ nhân Sepher biết giá của nó cũng sẽ khác nhau, vì Sepher nói, chủ nhân cô sau vài lần thử nghiệm đem đi bán chúng đã phát hiện tỉ lệ thức tỉnh rất rõ ràng ở từng kích cỡ. Điều này thì bây giờ ai cũng biết vì các nhà nghiêm cứu đã cũng chứng minh chuyện việc có [Tinh Thể Máy Móc] càng cao cấp thì tỉ lệ thức tỉnh ra [Linh Hồn Máy Móc] cao cấp cũng sẽ được tăng lên.

Có thể nói việc papa tôi và chủ nhân Sepher thức tỉnh là hai trường hợp may mắn đến muốn hết phần người ta, lấy viên hạng F tép riu ít năng lượng để thức tỉnh ra Sriot mạnh mẽ. Trong khi đó, là con gái ông, được nuôi lên trong nhung lụa, vào năm ba tuổi ông đã đem cho tôi một viên [Tinh Thể Máy Móc] to bằng một đứa bé sáu tuổi đến trước mặt tôi để tôi thức tỉnh.

Lúc đó tôi không có biết gì mà chỉ nghe lời papa làm theo, giờ mới biết viên đá kia thế mà là lấy từ một con [Quái Vật Máy Móc] hạng SSS, cực kì khủng bố, do chính tay ông liều mạng mấy ngày cũng một nhóm người cấp S để đem nó về cho tôi. Tôi nghe nói dù có [Tinh Thể Máy Móc] cấp cao đến đâu vẫn có tỉ lệ nhỏ sẽ thức tỉnh ra [Linh Hồn Máy Móc] rác rưởi, thật may là khi đó không phụ lòng mong đợi của ông mà Eliot được sinh ra.

Quay lại chủ đề chuyện chủ nhân Sepher bán [Tinh Thể Máy Móc], người dân khi đó đã quá tôn sùng cô cho nên, khi nghe mình có thể có được sức mạnh giống cô, có thể đấu tranh lại với [Quái Vật Máy Móc] mà họ sợ hãi thì ai cũng khao khát mà đem nhu yếu phẩm mình ẩn dấu đem ra đổi, dù chỉ một cục nhỏ nhất.

Sepher đã cảm khái khi nói đến khi đó may mà chủ nhân cô tích đủ số lượng [Tinh Thể Máy Móc] để bán cho dân làng, chứ nếu không thì chuyện xảy ra sau đó cũng thật khó mà nói hết được.

Sepher tiếp tục ở chỗ này, cũng là lúc mà chủ nhân của Sepher và ông tổ của tôi gần gặp nhau.

Khi Sepher ôm được đống nhu yếu phẩm còn đang kiểm kê, người dân thì vui mừng nhìn [Linh Hồn Máy Móc] vừa có được, tai hoạ đã đến nơi.

Ngồi làng mà cả hai đi đến, cũng không phải là một ngôi làng, mà chỉ là một cái nơi lánh nạn tạm thời của dân dư còn sống tụ tập lại xây nhà bằng những gì còn sót lại để cố sinh sống mà thôi, nó thậm chí còn chưa tồn tại quá hai tháng kể từ lúc hình thành.

Đến lúc này cũng đã là giới hạn của nó khi rất nhiều [Quái Vật Máy Móc] hạng F, E và D được dẫn đầu bởi vài con cấp C ùng ùng kéo đến ngôi làng mới xây này, không biết vì lý do gì đó.

Sau này, Sepher nói thì ra mới biết là do [Quái Vật Máy Móc] ở thời ban đầu bị hấp dẫn bởi năng lượng của những người đã thức tỉnh. Và nhiều người đồng loạt thức tỉnh như vậy, nên chúng mới bị thu hút mà dẫn dắt đến với mong muốn hấp thu thứ năng lượng kia.

Sepher nói tiếp, lúc đó chủ nhân cô đã rất bối rối, vì trong một năm qua đi kể từ khi tận thế diễn ra, cô ấy đã nhận ra những con [Quái Vật Máy Móc] cũng chỉ nổi điên kéo đến giết người trong vài tháng đầu tiên mà thôi. Cô còn rất chắc chắn với những nguồn tin mà mình thu thập được thông qua những nạn nhân gần nhất. Thậm chí là việc cô thấy những [Quái Vật Máy Móc] sinh hoạt như động vật bình thường trong lúc di chuyển đó đây. Vậy mà giờ đây, khi cô chắc mẩm nghĩ mấy con [Quái Vật Máy Móc] cũng giống như thú vật bình thường, thì chúng lại nổi điên ùng ùng kéo đến tấn công cô và những người mà cô vừa cứu không lâu.

Nhưng khác với lần ở làng của mình, bây giờ cô lại có sức mạnh, những người mà cô quen cũng đã được trao cho sức mạnh mới sau tận thế. Vì vậy, thay vì bỏ chạy, lẫn trốn cô liền tập hợp người dân, động viên họ bằng sức mạnh mới mà bọn họ có rồi lập lên đội hình một cách bừa bãi đến tiến lên tấn công.

Mới đầu cấp F, E nhào lên trước thì cũng không sao, tất cả đều người ha hả mà chặt chém thoải mái, phát tiết sự sợ hãi một năm qua của bản thân, nhưng khi D tiến lên thì dân làng đã xuất hiện rất nhiều người bị thương, một mình Sepher cũng không thể nào liên tục vữa chữa trị còn vừa phải đi giết địch được. Thời gian qua càng lâu, Sepher càng cảm thấy bức bối vì năng lượng đang giảm rất nhanh do phải làm hai chuyện cùng một lúc, thì cấp C cuối cùng cũng xuất hiện khiến cho Sepher và chủ nhân cô cảm thấy đau đầu.

Số lượng bị thương đã giảm đi thay vào đó là thương vong thật sự, Sepher có thể một mình giữ được hai con hạng C vào giây phút đó, nhưng không tài nào ngăn được hai con còn lại đang ra sức tàn sát từng người làng còn lại. Trong giây phút tuyệt vọng đó, chủ nhân Sepher chỉ có thể chết điếng đứng khóc nhìn những người đang chống trả một cách yếu ớt với những con [Quái Vật Máy Móc], tự trách mình quá yếu ớt, nếu không thì cũng không để chuyện này diễn ra, ông tổ của tôi đã xuất hiện.

Không biết ông ấy từ nơi nào đến, chỉ lặng lẽ bước đến hai con [Quái Vật Máy Móc] hạng C đang cấu xé dân làng, kéo lê phía sau đó một cây lưỡi hái máy móc lớn với hoạ tiết hoa hồng có màu đỏ như máu tươi.

Chủ nhân Sepher đã rất bất ngờ khi ông tổ xuất hiện, tuy nhiên lập tức kêu ông ấy bỏ chạy vì hiểu nhầm rằng ông ấy chỉ là một người thức tỉnh ra [Linh Hồn Máy Móc] theo cô nghĩ là hạng yếu nhất, không hề có cửa với một con hạng C như thế kia.

Nhưng ông tổ thậm chí còn chẳng thèm nghe lời chủ nhân Sepher nói, vẫn cứ tiếp tục mà đi đến rồi nhẹ nhàng vung lưỡi hái đem hai con [Quái Vật Máy Móc] hạng C chém đôi, không chỉ dừng lại, xử xong hai con đó ông lại quay về phía Sepher, đúng hơn là hai con [Quái Vật Máy Móc] mà cô đang cố ngăn chặn.

Sepher khi đó đã rất hoảng sợ vì cảm thấy một nguồn năng lượng làm cho cô cảm thấy rất khó chịu tỏ ra từ ông tổ tôi, cũng sợ luôn cái ánh mắt lạnh tanh của ông lúc nhìn đến hai con [Quái Vật Máy Móc] phía sau cô.

Sepher không biết lúc đó mình bị gì, chỉ vừa thấy ánh mắt kia nhìn tới thì vội vã né ra xa, chạy tới chỗ chủ nhân, người bấy giờ đã đơ ra vì chuyện không tưởng vừa nãy, nhường lại hai con [Quái Vật Máy Móc] cho ông tổ làm một nhát giống hết bên kia.

- Điều đó quá khó tin đi! Ông ấy mạnh đến như vậy dù chỉ một năm!?

Nghe đến đây tôi thật sự chịu không nổi nữa mà quyết định lên tiếng. Nhớ lại cái khoảng thời gian bốn tuổi của tôi, lúc đó thậm chí con [Quái Vật Máy Móc] hình thù ra sao tôi còn chưa biết nữa đấy. Và tôi cũng chắc chắn mình, dù có nốc thuốc cả năm trời cũng chưa chắc sẽ đánh thắng nổi bốn con cấp C như kiểu ngầu hết phần người khác kia.

- Tôi cũng không biết, có lẽ đó là bí mật của ngài ấy chăng? Dù sao người xếp hạng thứ hai, cũng sẽ không đi theo lối bình thường như chủ nhân đầu tiên của tôi.

- Phải nhỉ? Cô nói cũng khá thuyết phục.

Vừa gật đầu hiểu ý Sepher, tôi vừa quay qua nhìn anh Zettaz, người đang năm kề tay nghe chuyện, kẻ đã không đi theo lối bình thường đó, khi nghe đâu bốn tuổi đã tấp chết một con cấp C+ bằng việc hợp nhất mà phải đến mười bốn tuổi tôi mới làm xong. Đó là cái mà người ta hay gọi việc so sánh giữa một thiên tài và người bình thường là trời và đất đấy. Dù cho rõ ràng mười bốn tuổi mà hợp nhất được đã xem là lập kỷ lục...nếu không phải do anh ta trước đó!

Đáp lại cái nhìn của tôi, anh Zettaz chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng của mình mà nhúng vai, tỏ vẻ muốn nói: em nhìn anh làm gì, anh cũng không giỏi đến vậy, với tôi.

Câu chuyện sau đó tiếp tục khi chủ nhân Sepher từ chết đứng sang tò mò chạy đến ngắm nghía ông tổ của tôi và hỏi đủ điều về chuyện tại sao ông ấy lại mạnh đến mức như thế. Thì ngay sau đó, một cái bóng người mặc quần áo tử thần tách ra khỏi người ông, còn ông thì ngã xuống đất bắt đầu cào mặt đất mà nghiến răng như thể rất đau đớn.

Sau này thì Sepher mới biết là do nguyên nhân chưa làm chủ được việc hợp nhất giữa chủ nhân và Sirot mà dùng toàn lức mới gây ra đau đớn như vậy.

Cái chuyện này thì tôi có thể hiểu, trong game thì tôi có thể dùng đến mức tối đa hợp nhất hoàn toàn, nhưng bên ngoài đến [Chế độ: Tử Thần] đã là quá sức, nếu muốn lên nữa thì lại giống như trước đó chỉ có thể duy trì hơn năm phút sau đó thì...ừm đau đến muốn chết như lần trước.

Và điều để Sepher và chủ nhân cô khó tin, đó chính là ngay khi vừa tách khỏi nhau, Sriot của ông tổ đã bắt đầu ôm bụng nhìn ông ấy mà cười, còn miệng thì bắt đầu trêu chọc ông thích tỏ ra ngầu, nên mới chịu hậu quả đau đớn như vậy.

Tôi hiểu đôi chút tại sao Sepher lại nói cái vụ Tử Thần thì luôn giỏi đi tìm đường chết rồi. Eliot chưa dám chọc tôi trong khi tôi đang đau như vậy, nhưng nếu hắn dám tôi nhất định sẽ khử hắn.

Dù sau đó hai người không hiểu vấn đề lắm, nhưng vẫn cố gắng dùng sức mạnh của mình chữa cho ông. Chuyện sau đó cũng không đỡ hơn mà thậm chí còn tệ đi vì thuộc tính Sinh Mệnh không thể giúp mà còn hại thêm khiến ông tổ của tôi đau đến ứa nước mắt.

Nghe đến đây tôi cũng khá là tò mò, vì trở nên khó hiểu khi Cilies có thể giúp mình hồi phục vết thương, cớ gì mà Sepher lúc đó lại làm không được với ông tổ.

Sepher cũng không đợi tôi hỏi mà mỉm cười hiểu ý tôi bắt đầu giải thích. Đó là vì nguyên do danh hiệu của cô, Nữ Thần Sinh Mệnh Sepher, đối nghịch với Tử Thần như Sriot của ông tổ. Nói chẳng ra thì nguyên nhân đến từ chất của thuộc tính cả hai sở hữu để ngang bằng nhau, cho nên hiện tượng đối nghịch nhau mới xảy ra.

Sepher nói rằng, nếu mạnh hơn đối phương về mặt thuộc tính, cô có thể tạm thời bỏ qua việc này mà trị thương cho người đó mà không lo lắng, còn đối với người mạnh hơn, tất nhiên là có thể kháng lại thuộc tính của cô thì phải bỏ nhiều năng lượng hơn gấp mấy lần để được một kết quả tương đương. Sepher chưa gặp ai ở trường hợp thứ hai, nhưng lại áp dụng nó lên việc cứu giúp ông tổ của tôi.

Sepher một người nắm giữ Sinh Mệnh liền chỉ một lần có thể nhận ra chất của hai bên thuộc tính nên mới thử giảm nó xuống mức yếu hơn và đã thành công nhưng lại rút đi khá nhiều năng lượng của cô chủ đáng thương chỉ còn lại không đến nửa năng lượng sau đó.

Khiến cho hai bên, dù rõ ràng trước đó có một người khoẻ mạnh cũng phải quỳ xuống mà thở phì phò giống hệt nhau để hỏi đáp đủ điều, kể cả về chuyện hợp nhất mà ông tổ tôi khám phá ra hai tháng trước đó. Sepher còn nhấn mạnh, cái việc hợp nhất này khả năng cao nhất là do ông tổ tôi khai phá ra đầu tiên.

Điều đó thật khiến người làm con cháu như tôi cảm thấy thật không nên lời được, vì rõ ràng tổ tiên như vậy mình bây giờ lại thua xa như vậy. Đã thế còn bị cướp cái kỷ lục như thế nữa chứ.

Tôi nghiềm chặt gối nhìn qua phía anh Zettaz.

- Ông tổ của anh bao lâu thì hợp nhất được?

Bây giờ tôi thật sự chỉ mong anh Zettaz trả lời rằng nửa năm mà thôi. Dù chưa nghe đến việc anh Zettaz tự nhận mình là con cháu của ai lợi hại, nhưng thông qua việc anh ta biết cái tin mà ở thời đại ban đầu [Linh Hồn Máy Móc] biết nói chuyện là đủ hiểu anh ta rõ về chuyện này.

- Em đừng lo, sau bốn năm thì ông tổ anh mới có thể hợp nhất được.

Tôi lập tức ném cái gối, tóm lấy cổ áo anh Zettaz vì câu nói em đừng lo kia, rõ ràng anh ta hiểu ngược điều mà tôi lo lắng!

- Sao không phải là nửa năm hay một tháng!? Anh nhớ có bị nhầm không? Nhớ lại kĩ chút đi nào!

- ...

Tôi nói tôi vừa kéo thả cái cổ áo của anh ta không muốn tin điều anh ta nói.

- Nhưng đó là sự thật, anh không thể nói đối việc đó được.

Anh Zettaz không những khó chịu khi bị tôi kéo thả mà con vui cười nói.

- Em không tin! Có chết em mới tin điều đó! Nhất định ông tổ nhà anh phải giỏi hơn như thế!

Tôi vừa nói lời không tin của mình thì hai tay đã bị anh Zettaz nắm lại, sau đó bằng một hành động khó tin, anh ta dùng tay trái còn lại đem tôi kéo đến trên người anh ta rồi ôm lấy.

- Thả em ra! Đừng có mà tự tiện ôm em! Tha ra coi!

- Em nghĩ mình muốn làm gì anh cũng được sao? Đây xem như là trừng phạt, nếu còn không năm yên thì...

Anh Zettaz liếm môi một cái khiến tôi ứa nước mắt nhẫn nhục mà không cựa quậy nữa.

- Ngài Sepher tiếp tục đi.

Tôi hết cựa quậy thì anh Zettaz lại lên tiếng thúc dục Sepher. Đơn giản không cần nghĩ cũng biết anh ta sợ tôi thoát game nên mới để Sepher kể tiếp mà hấp dẫn tôi ở lại. Đúng là đồ đê tiện...nhưng tôi không thể rời đi như vậy được.

Continue Reading

You'll Also Like

2.6M 200K 166
Tên truyện: Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了! Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Nguồn: Hạ Nguyệt Editor: Cáo Beta: Rồng Thể loại: Xuyên qua...
7.2K 455 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
637K 57.6K 170
Tên truyện: Sổ Tay Hình Sự Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: sbt1, rhy Beta: Lilac Thể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cườ...
60K 8.2K 89
Tên truyện: KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ THIÊN TÀI Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Cơ giáp, Khoa học viễn tưởng, Thăng cấp lưu. Tình trạng...