Thế giới máy móc

By hirarenna

15.7K 1.8K 257

(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống t... More

Chương 1: Mở đầu liền giàu có :3
Chương 2: Đi chơi~
Chương 3: Ầy giang lận!
Chương 4: Thắng!
Chương 5: Rimeni
Chương 6: bị theo đuôi
Chương 7: Đánh cắp công nghệ
Chương 8: Chứng cứ
Chương 9: Papa đã chiếm trọn trái tim con
Chương 10: Cú lừa của năm
Chương 11: Bách hợp úa tàn~
Chương 12: Ít năm nữa cũng là quá muộn
Chương 13: Thoả thuận xong
Chương 14: Cây sinh mệnh
Chương 15: Gay cấn
Chương 16: Linh hồn dung hợp
Chương 17: Ám quẻ
Chương 18: Đừng có làm bậy!!
Chương 19: cách mà papa đem con gái bán đi~
Chương 20: Đối thủ khó nhằn
Chương 21: tool hack
Chương 22: Năm năm sau chúng ta cần nói chuyện
Chương 23: Trang trí xong đem tặng
Chương 24: Đi sở thú!
Chương 25: Suýt thì bị mần
Chương 26: Tất cả đều được sắp đặt
Chương 27: Tội lỗi và ám ảnh
Chương 28: Papa cứu con!
Chương 29: DiN bị hỏng?
Chương 30: Ngươi thấy hôm nay ta rất là vui đúng không?
Chương 31: Tiểu thư giàu có đi dự sinh nhật~
Chương 32: Vậy cậu lấy mình nhé Cilies!
Chương 33: Chúng ta là người xa lạ...
Chương 34: Lần đầu làm người phỏng vấn
Chương 35: Tiền tiền...
Chương 36: Kẻ thù cướp bạn luôn là bồ nó!
Chương 37: Linh hồn của papa có thấy nhột không?
Chương 38: Chuyện gì không làm được thì để người làm được làm
Chương 39: Bế bay và cưỡi rồng cái nào ngon?
Chương 40: Không phải thiên thần
Chương 41: Hợp tác
Chương 42: Cướp!
Chương 43: Đồ ăn cướp được đầu bếp giỏi nấu ăn rất ngon~
Chương 44: Lên kế hoạch xây căn cứ
Chương 46: Hôn một cái cũng hôn, hôn nhiều cũng là hôn!
Chương 47: Em bây giờ xin lỗi anh còn kịp không ạ?
Chương 48: Lười~ lười~ lười~ tiểu thư lười biến~
Chương 49: Cái gì cũng phải nghĩ sâu một chút
Chương 50: Địch quá thông minh
Chương 51: Khi bạn muốn chết nhưng cơ thể bạn quá trâu bò
Chương 52: Ngực...
Chương 53: Nữ nhi không chấp nhặt kẻ vô liêm sỉ
Chương 54: Merodon Kỵ Sĩ!
Chương 55: Lời thách thức
Chương 56: Is show time!!
Chương 57: Công thành!
Chương 58: Kịch bản, kịch bản!!
Chương 59: Tình tiết bất ngờ
Chương 60: Mưu sát
Chương 61: Mối quan hệ
Chương 62: Nguyên nhân còn tem
Chương 63: Vận rủi?
Chương 64: Giải bày của hai cha con
Chương 65: Quà sinh nhật
Chương 66: Thua cuộc
Chương 67: Sinh nhật ở ngoài
Chương 68: Các món quà
Chương 69: Ăn sinh nhật cũng không yên
Chương 70: Sự kiện bắt đầu
Chương 71: Dương mưu và âm mưu
Chương 72: Điều kiện
Chương 73: Ra đó là nguyên nhân
Chương 74: Lần đầu gặp mặt nhau
Chương 75: Lời nguyền
Chương 76: Đến lễ hội
Chương 77: Cuộc sống thật nghiệt ngã
Chương 78: Cuộc đời nhiều màu sắc
Chương 79: Người với người không có tội, chỉ có đứa nghèo mới có tội
Chương 80: Linh Hồn Máy Móc có ý thức riêng không phải đồ tốt
Chương 81: Cuộc đua diễn ra
Chương 82: Tốt nhất không nên trêu vào con gái, nhất là mấy đứa có cá tính!
Chương 83: Game này chắc chắn có bug!
Chương 84: Cuộc đời này sinh ra hợp nhau không phải là trùng hợp
Chương 85: Game này không dễ

Chương 45: Rải tim~

144 21 1
By hirarenna

Nếu ở ngoài thế giới thật, tôi sẽ chẳng dám điên cuồng triệu hồi như thế này mặc kệ có ban đêm đi nữa. Bởi vì việc dùng hết năng lượng công chuyện tăng giảm sức mạnh đột ngột nhất định sẽ hành tôi chết đi sống lại. Nhưng may thay, ở trong game mấy tình trạng khó chịu sẽ bị giảm đến mức nên tôi sẽ không lo lắm về cơn đau của mình, nhiều lắm thì chỉ hơi có cảm giác khó chịu chứng mình rằng việc tôi dùng cách này ở ngoài thế giới thật sẽ kinh khủng hơn nữa.

Rimeni, Grimr và Cilies đã tỉnh lại sau giấc ngủ vào buổi tối đã kinh ngạc ra trò khi thấy được những bộ xương Tử Thần cứ liên tục bị tôi gọi lên cách nửa tiếng.

Tôi không biết họ đã kinh ngạc như thế nào với mình, vì ngoài mở mắt lúc triệu hồi tôi toàn nhắm mắt tập trung hồi phục năng lượng. Lúc mở mắt, tôi cũng chỉ thấy bọn họ đang đứng ở bên khó tin nhìn tôi mà thôi.

Tôi không biết mình cứ gọi như vậy trong bao lâu, thì anh Zettaz đã đến lây tôi dừng lại để mà dùng bữa tối. Ăn xong tôi cũng không lề mề lại tiếp tục triệu hồi lần nữa.

Đến khoảng gần nửa đêm, khi tôi đã triệu hồi ra trên 200 bộ xương Tử Thần đứng đầy đỉnh núi thì anh Zettaz lại lây tôi.

- Rose em dừng được rồi, chúng ta nên đi cắm Larima.

- Vâng.

Tôi trong việc hồi phục năng lượng mở mắt ra, cảm giác chỉ mới hồi được một nửa năng lượng. Nhưng chuyện đó không còn quan trong với tôi lúc này nữa, bởi vì đã gần nửa đêm rồi. Nếu bây giờ mà tôi không đi cắm trụ Larima thì cho dù tôi có triệu hồi thêm nhiều đến đâu, luật hệ thống vẫn phán Hội của tôi thua cuộc.

Tôi đã không triệu hồi ngay dưới căn phòng là vì anh Zettaz vẫn còn cần nơi đó để xây dựng mọi thứ. Tôi không nghĩ bây giờ nó đã xong, bởi vì dù có là thiên tài như anh Zettaz thì xây dựng mọi thứ vẫn cần có nhân lực và thời gian.

Đúng như tôi nói, trên đường xuống căn hầm đã có một số chỗ cơ quan vẫn chưa được lắp đặt xong, còn là những bức tưởng bị đào rỗng thành một cái hố hình vuông vơi nhiều khúc gỗ phức tạp bên trong.

Các bậc thang đều đã được chỉnh hoàn tất, nên trên lúc đi tôi đã phải cố lắm để đoàn quân của mình không giẫm phải những cái bẫy trên đường.

Đến trước căn phòng căn cứ, tôi có thể thấy được có ba cái cửa ghép hình mà anh Zettaz làm đã hoàn thành, trong khi hai cái khác chỉ là phần khung gỗ đang được chuẩn bị để đem khối đá ghép vào.

Bên trong căn phòng, dưới ánh sáng lờ mờ của những cây đuốt, tôi có thể dễ dàng nhận ra một căn phòng lớn đã được đào ra, trên bề mặt căn phòng đều giăng đầy những khúc rễ thô to. Cái này hẳn là do Sepher đã làm để giúp căn phòng không bị sụp đổ vì đào ra quá lớn.

- Đây là gì vậy?

Tôi không dừng lại ở căn phòng, mà được anh Zettaz dẫn về cuối căn phòng, nơi mà vẫn đang được Criot của Rimeni và Grimr đang cật lực đào bới một cái rãnh lớn bao xung quanh một cây trụ tôi đoán rộng khoảng bốn mét được làm từ chính việc đào bới mà tạo ra.

Từ phía sau cây trụ, lại có một con đường loằng nhoàm bằng đất đá nối từ đó đến bên hông phía bên kia rãnh sâu mà không phải nối chính diện về hướng của cửa căn phòng.

Tôi được dẫn đến con đường đi này thì mới bất ngờ nhận ra mọi chuyện cũng không như mình nghĩ đơn giản như trước. Nếu tôi đoán không lầm, anh Zettaz lại tính làm thêm một cái bẫy rập gì đó nữa ở đây với cái rãnh sâu này.

Còn cây trụ to bên kia cái rãnh hẳn sẽ là nơi để tôi cắm xuống cây trụ Larima.

- Đây sẽ là nơi phòng hộ cuối cùng khi có một kẻ đủ mạnh để vượt qua hết đội quân của em.

Anh Zettaz vừa nói vừa cười dẫn tôi trên con đường chỉ hẹp khoảng chưa đến nửa mét.

- Anh định biến nơi này thành lăng mộ hay sao thế!?

Tôi kinh ngạc thốt lên, nhưng không hoàn toàn là tiếng thế giới này, từ lăng mộ là đến từ tiếng của tôi, ở thế giới này không có thuật ngữ đó.

- Lăng mộ? Đó là gì?

Anh Zettaz liền tỏ vẻ không hiểu. Hồi nhỏ tôi cũng dùng mấy chữ ở thế giới mình để nói, chỉ là ba năm trước thì ít dần đi vì vốn từ của mình ở thế giới này cũng đã nhiều lên. Anh Zettaz cũng biểu hiện một bộ khó hiểu như thế này.

- Đó chính là nơi chôn xác những vị vua rất vĩ đại, sẽ có những cái bẫy rập giống như anh làm giăng ở khắp mọi nơi để tránh những bọn trộm mộ, chuyên trộm kho báo từ các kho báo chôn cùng vị cua, có thể đột nhập vào bên trong. Nó cũng giống như anh đang làm từ chiều lên giờ vậy.

Ở thế giới này vẫn có đất nước có vua chúa, chôn cất, trộm cắp, nên mấy điều tôi nói đều dùng tiếng thế giới này, chỉ có chữ "lăng mộ" là tiếng thế giới cũ mà thôi.

Nếu là người khác họ có lẽ sẽ khó hiểu một chút vì từ ngữ lạ, nhưng anh Zettaz thì rất nhanh chóng gật đầu hiểu.

- Ra vậy, xem ra anh đúng là đang xây lăng mộ cho tất cả mọi người rồi.

- Là sao?

Tôi bối rối nhìn anh Zettaz, thật khó hiểu vì sao tôi nói một đằng anh ta lại nói đi nẻo khác như vậy.

- Sau khi chết chúng ta sẽ tạm thời bị giữ ở nơi này trong một tiếng, nên tính ra chúng ta cũng đã bị chôn cất trong khoảng thời gian đó.

Anh Zettaz giải thích một cách thật dễ hiểu. Đúng là sau khi chết đi, những người chết đi cơ thể dù tan biến nhưng ý thức vẫn sẽ tồn tại ở trên cây trụ Larima, đợi cho đến khi hồi sinh.

Như vậy, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian bị chôn cất. Còn những kẻ chạy vào trong đây để phá cây trụ sẽ là trộm. Như vậy anh Zettaz đã xây ra một cái lăng mộ không sai vào đâu được.

Còn chưa kể ngọn núi này có hình tam giác, nếu chịu khó tạc ra hình kim tự tháp thì sẽ nhất định rất giống lăng mộ ở Ai Cập!

- Vậy em lại mơ ở đâu ra nữa sao?

- ...Có lẽ thế.

Tôi gật đầu. Có thể nói, từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có mình anh Zettaz sẽ hỏi ngược lại mấy câu nói kì lạ của tôi và chịu nghĩ sâu về nó. Lúc mới đầu đó chính là ngày đầu tiên mà cả gặp nhau, để tỏ ra chán ghét với việc kết hôn với anh ta, tôi đã bảo anh ta lớn lên nhất định sẽ là kẻ "sát gái", do tôi không thể biết được ngôn ngữ đồng nghĩa nên chỉ có thể phán bằng tiếng của thế giới trước.

Kết quả là tôi đã bị anh Zettaz hỏi ngược lại chứ không như những người khác nghe một cái không hiểu thì liền bỏ qua, chẳng thèm quan tâm đến. Sau đó, tôi đã giải thích cho anh ta đó là gì, tất nhiên là tôi không thể thay thế từ giết, săn, hay mấy từ tương tự như vậy vào để giải thich, mà là giống như hiện tại, giải thích về lý thuyết của cả một từ như thế.

Mới đầu anh ta cũng không có hỏi về việc tại sao tôi biết, nhưng lâu dần về sau khi hai đứa nói chuyện, tôi liên tục nói ra những từ có nghĩa rộng hơn về một thứ gì đó thì mới bị hỏi. Để tránh bị xem là kẻ tâm thần, tôi quyết định đem nó đổ hết cho giấc mơ gì đó của mình.

- Em quả nhiên thật là bí ẩn. Đây toàn là những điều thật sự rất phức tạp, vậy mà em vẫn có thể mơ ra như thể từng biết rõ điều đó vậy.

- ...

Tôi lặng người nhìn anh Zettaz, đây là lần đầu tiên mà anh ta nói những lời này với tôi. Mấy lần trước, ngoài nghe tỏ vẻ hiểu ra thì không có gì khác. Còn lần này, giống như anh ta đã nhận ra điều gì đó trong lời của tôi luôn vậy.

- Làm sao em biết được. Mấy giấc mơ nó cứ tự đến đó chứ, em nào biết...

Tôi định bịa tiếp về những giấc mơ, nhưng anh Zettaz lại cắt ngang đột ngột như thể nhận ra việc tôi đang nói dối.

- Anh từng nghiêm cứu về những giấc mơ. Nó không sẽ cho người khác khiến thức mà họ không biết.

- ...

Gì đây!? Không lẽ anh ta đã nhận ra tôi không phải là người bình thường? Tôi không thể không bối rối nhìn anh Zettaz, sợ hãi một chút vì có thể bị nhận ra là người chuyển sinh. Nếu được đem đến một thế giới trung cổ tôi sẽ tự hào khoe khoan điều đó vì có thể mình sẽ là anh hùng, người được chọn. Nhưng đây là thế giới rất là tiên tiến nha, cho là anh hùng, người được chọn, thì cũng có nhất định khả năng sẽ bị đem đi vào phòng thí nghiệm mổ xẻ để tìm kiếm những điều mới mẻ à!

Nhưng đó là do tôi nghĩ nhiều, lời tiếp theo mà anh Zettaz nói lại hoàn toàn đập bỏ ngọn lửa sợ hãi đang thiêu đốt trong tôi.

- Không lẽ em đang viết tiểu thuyết sao?

- ...

Thật lúng túng, vừa rồi tôi còn bị doạ sợ, nhưng giờ không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười với suy đoán của anh Zettaz. Dù sao thì thế giới này cũng có tác giả tiểu thuyết, bọn họ luôn nghĩ ra các từ ngữ tào lao xuyên tạc, sáng tạo đủ thứ mình muốn. Có lẽ, vì chuyện này nên anh Zettaz mới nghĩ như thế.

- Được rồi, anh biết em ngại nói cho người khác. Anh không đề cập đến nữa. Những em cũng thật thông minh, có thể nghĩ ra nhiều thứ hay ho đến như vậy.

- ...

Có vẻ như do tôi đứng im hơi lâu, nên anh Zettaz lại hiểu lầm tiếp về chuyện tôi viết tiểu thuyết rồi không cho ai xem nên đã cố bịa ra rằng đó là một giấc mơ. Nếu tôi suy đoán không lầm có lẽ là như vậy, thông qua những gì mà anh ta nói từ đầu đến giờ.

Chỉ có người sáng tạo mới có thể biết lý thuyết và vận hành của một thứ gì đó. Cho nên, việc tôi dùng từ "lăng mộ" thay cho những từ chỉ nơi chôn cất của thế giới này, đã khiến anh ta hiểu lầm là mình đang viết tiểu thuyết và rất hăn say chế tạo các nguyên lý hoạt động của chúng trong đầu.

- Anh muốn nghĩ sao thì tùy.

Tôi cũng không giận cũng không buồn cười khi anh Zettaz lại nói như vậy, nên chỉ bình thường mà nói. Bởi vì, kẻ không biết không có tội, người biết mà không nói cho người khác hiểu để người ta suy đoán mới có tội. Nên tôi không có quyền giận hay cười anh ta.

Tôi nói xong thì cũng đã được anh Zettaz dẫn đến trên cây trụ.

- Vậy à, anh lại thật mong có một ngày được đọc thứ do em viết ra.

- Được thôi, muốn thì sau này em viết cho vài câu chuyện.

Tôi hời hợt với yêu cầu của anh Zettaz, dù sao nếu anh ta đã tin là tôi đang viết tiểu thuyết nên mới bịa ra nhiều từ ngữ kì lạ, thì tôi cũng muốn làm cho anh ta tin luôn, để sau này khỏi nghi ngờ tôi bị này bị nọ cho đỡ phiền phức.

Nói xong, tôi mở kho đồ, lấy ra cây trụ Larima gồng sức cắm mạnh vào mặt đất. Cây trụ dù sao cũng là vật phẩm từ hệ thống, nên khi vừa chạm vào mặt đất nó liền dễ dàng xuyên qua mà bám cứng ở đó. Phía trên cục pha lê màu đỏ, như tôi đã nói từ đầu bay lên trên trời và hoá thành biểu tượng của hội tôi, một bức vẽ hình chữ nhật có bông hoa hồng đen ở giữa và những dây gai lá xanh sắt nhọn giăng xung quanh, toả ra một ánh sáng nhàng nhạt.

Biểu tượng của Hội tất cả đều do chính tay người Hội trưởng thiết kế ra, cho nên cái bức vẽ này cũng là do tôi thiết kế ra. Nói đúng hơn thì, người khác vẽ bằng những ứng dụng cho phép vẽ bằng việc tưởng tượng bên trong DiN, còn tôi thì chơi vẽ tay luôn, vì mới đầu tôi biết sử dụng DiN ra như thế nào.

Đến bây giờ vẫn thế, vì khả năng tưởng tượng của tôi khá thấp, nên chỉ có thể tạo ra được ý tưởng, trong khi đó lại phải nhờ DiN chỉnh lại rất nhiều trong lúc vẽ, để tạo ra một bản hoàn hảo nhất.

- Anh rất mong đợi được nhìn thấy thế giới đó của em.

- Cái này anh cũng đừng quá mong, bởi vì em sẽ cho nhân vật chính là con trai và viết theo góc nhìn của nhân vật.

Tôi hời hợt nói. Không cần nghĩ, tôi cũng biết anh Zettaz muốn làm gì khi đòi đọc tác phẩm của tôi. Có rất nhiều người ở thế giới trước của tôi nói rằng, tác phẩm của mỗi tác giả đó là thứ phản ánh nội tâm của họ. Cho nên, anh Zettaz muốn đọc tác phẩm của tôi, hẳn là đang muốn xem tôi suy nghĩ như thế nào đây mà.

Cho nên, để đập tắt nó, tôi sẽ đem nhân vật biến thành trái ngược với mình, chỉ có như vậy, khi viết tôi sẽ chẳng bị tính cách suy nghĩ của mình bị ảnh hưởng. Mà phát triển ra một nhân vật có khả năng độc lập với chính người viết như mình. Như vậy, dù tôi có đưa những gì mình viết cho anh Zettaz, anh ta cũng chẳng thể biết tôi nghĩ cái gì, làm cái gì, cảm nhận mọi thứ như thế nào khi là nữ.

- Mà anh cũng yên tâm, nhân vật của em sẽ không có bất cứ cá tính là nữ đâu. Em có kinh nghiệm anh không cần lo.

Dù sao đời trước tôi cũng là trai thẳng, mặc dù có vài năm tâm tình không được ổn định do vụ việc mình gây ra. Nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi thứ như thế nào khi là nam. Nên lúc viết nhất định sẽ rất là thật!

- ... Anh bắt đầu hiểu vì sao em hồi nhỏ lại cứ như con trai rồi.

Anh Zettaz nghe nói xong thì tỏ ra suy từ một chút, mới nói ra một câu như đúng rồi. Không lẽ bây giờ anh ta định nghĩ luôn việc hồi nhỏ tôi tỏ ra mình như con trai, là vì tôi đang bị tiểu thuyết ảnh hưởng?

- Vì sao?

Dù biết trước rồi, tôi vẫn tỏ ra thắc mắc điều mà anh ta đang suy nghĩ, để xem như thế nào, nó có hoàn toàn giống như tôi đoán hay không.

- Vì em...không muốn làm con gái đúng không?

Anh Zettaz có vẻ hơi khó khăn nói ra suy đoán của mình. Có vẻ, đến anh ta cũng không biết được tại sao mình lại tôi lại muốn như vậy.

- Vậy ra anh biết à? Nhưng thật tiếc, em không muốn mình thành con trai thông qua việc chuyển đổi giới tính bằng DiVerion. Nên sẽ không làm như thế.

DiVerion là một công nghệ chuyển đổi giới tính tiên tiến nhất ở thế giới này. Không chỉ phải đem của quý của mấy tên con trai cắt đi, mà còn khiến cho cơ thể họ hoàn toàn biến thành nữ và đều có thể mang thai nếu muốn. Đối với nữ cũng vậy, có thể bồi đấp cho họ một cái của quý với công năng đi gieo rắc mầm bệnh cho con gái trên thế giới, hoàn toàn tự nhiên, con cái sinh ra đều mang gen của họ không bị biến dị.

Cái công nghệ này cũng không phải là rẻ, chỉ có những người thật sự giàu và hơi bị khó nói...mới dùng để biến đổi mà thôi. Còn tôi, một người bình thường, thích thân thể của mình nên sẽ không có chuyện đem nó đi biến đổi thành dạng khác. Dù sao thì, khái niệm mọi thứ đều bình thường thì chính là của bạn từ thế giới trước vẫn ám ảnh tôi, để tôi dù có muốn thành nam cỡ nào cũng sẽ không đi làm chuyện đó.

Còn chưa kể đến việc, là nữ nó lại sướng hơn nam vì tôi được papa nuông chiều, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẻ gánh vác mọi thứ khi gặp khó khăn, thích khóc lúc nào thì khóc lúc này không cần nhìn chỗ. Cho nên, tại sao tôi lại phải trở thành nam để nhận hết mọi tránh nhiệm lên đầu? Cứ tỏ ra mình không yếu đuối với người khác. Muốn khóc cũng phải lựa chỗ mà khóc vì không muốn người khác nhìn ra bộ dạng yếu đuối của bản thân. Thật là phiền toái đủ điều khi là nam, cho nên có chết tôi cũng sẽ không quay lại làm nam.

Ừm, lấy anh Zettaz ra làm ví dụ. Cái mặt lạnh tanh của anh ta nhất định cũng sẽ không phải do anh ta muốn vậy. Dù sao, là con trai của một người giàu có nhất trên thế giới, anh ta nhất định hẳn đã phải chịu rất nhiều áp lực khi còn nhỏ. Việc anh ta nhận biết mọi thứ hơn người cũng chẳng qua là vì cơ thể anh ta đã tự bảo vệ anh ta nên mới khiến anh ta liên tục suy nghĩ và phát triển sớm hơn những người đồng lứa. Cái danh thiên tài thì cũng vì vậy mà ra.

Nhưng để tạo biến đổi mình trở thành như vậy, nghị lực của anh ta cũng không bình thường một chút nào. Bởi vì, những người có nghị lực bình thường cũng chỉ sống dưới bóng của cha mẹ. Riêng anh Zettaz lại khác, anh ta đã vượt qua cha mẹ mình mà trở thành thiên tài nhỏ tuổi nhất thế giới có thể phát triển ra nhiều loại vũ khí phức tạp có sức mạnh rất đáng sợ.

Nếu không phải anh ta là con trai của gia đình giàu nhất thế giới, chỉ sợ người khác đã liệt anh ta vào hàng ngũ kẻ nguy hiểm trên thế giới và truy nã khắp nơi rồi.

- Ngoài ra, làm con trai cũng rất phiền phức nữa. Em thích mình sống đơn giản. Con gái với con gái yêu nhau cũng rất tuyệt.

Tôi nói một chút ảo tưởng của mình trong quá trình lớn lên đã từng nghĩ ra một lần. Ừm, con trai có thể làm được việc đó với con gái, thì tại sao con gái không làm được việc đó với gái? Không phải rất nhiều cô gái ở thế giới tôi vẫn sống tốt với người yêu cũng là nữ sao? Cho nên, tôi nghĩ Yuri cũng không sao!

Ở thế giới này cái nạn tình yêu đồng giới cũng đã không còn xa lạ nữa, ra đường mà có thấy hai người con gái lấy nhau thì mọi người cũng chỉ ờ một cái mà nghĩ, hoá ra hai người là vợ chồng. Còn nếu hai người con trai thì lại thu hút phải nữ vào xâm soi...chuyện này tất nhiên là tôi sẽ không coi!

Tôi dứt lời, mặt anh Zettaz đã trầm xuống, tôi có thể thấy môi anh ta đang giật giật nhẹ.

- Bây giờ thì anh cũng nhận ra mình hiểu về em ít như thế nào rồi.

Anh Zettaz nở ra một nụ cười nhạt, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác hơi hoảng sợ với nó, khi cảm thấy giống như anh ta đang giận.

- G-Gì? Chúng ta mới quen nhau vài năm, anh nghĩ sẽ nắm rõ em nghĩ cái gì chắc!

Cho là tôi có hơi hoảng sợ, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra kiên định mình không phải là loại người đơn giản để ai cũng có thể hiểu rõ khi chỉ cần nhìn sơ qua.

- Đúng vậy.

Anh Zettaz gật đầu một cái rồi đưa tay trái tóm lấy eo tôi kéo lại gần mình.

- Anh làm gì đó!? Buông em ra! Hmm!

Tôi cảm thấy bất an định vùng ra khỏi anh ta, thì tay còn lại của anh ta bỗng khống chế tay trái của tôi, rồi hoàn mĩ đem miệng tôi chiếm đoạt trong lúc tôi còn đang bị bất ngờ.

Cái cảm giác đó lại dâng lên lần nữa, tôi có cảm giác như mình được thoả mãn một điều gì đó vậy, cỡ thể giả lập này lại lần nữa mềm nhũng ra như ở hiện thực, mất đi khống chế của tôi để mặc anh Zettaz làm gì đó với nó.

Phải một lúc lâu sau, qua nhiều lần trao đổi nụ hôn, anh Zettaz mới nhẹ nhàng buông tha môi của tôi, để nói tiếp những lời phía sau hai chữ "đúng vậy" vừa rồi.

- Cho nên, sau này anh nhất định sẽ cố đem em quay về con đường của một cô gái bình thường.

- A-Anh cái đồ biến thái! Đây là lần thứ ba rồi đó! Ép hôn là sở thích của anh à!?

Bỏ qua cái câu nghe rất đáng ghét của anh Zettaz, tôi cố lấy sức hét vào mặt của anh ta vì hành động vừa rồi của mình. Trời ạ, cứ mỗi lần anh ta đè tôi hôn đắm đuối thế này là cơ thể tôi gần như muốn rụng rời cả ra vì cái cảm giác kì lạ kia. Và tôi chẳng thích cảm giác này chút nào cả, nó như thể anh Zettaz đem sức lực trong cơ thể tôi hút ra bên ngoài vậy, rất khó chịu!

- Lần sau, chỉ cần em nói mình thích nữ nữa trước mặt anh, anh sẽ lại hôn em tiếp một lần.

- Anh...Anh dám không!? Em...hmm!!

Tôi khá sợ điều anh Zettaz nói ra, tuy nhiên vì cố chấp vẫn quyết định phản kháng. Nhưng mà...tôi thật sự muốn khóc, khi anh ta vậy mà lại đem tôi người mới chỉ hồi được mộ chút sức đem hôn đến rã rời lần nữa.

- Bây giờ em nghĩ anh có dám không?

Nâng đỡ lấy cơ thể của tôi áp sát vào người mình, anh Zettaz nhìn tôi lạnh lùng mà đe doạ.

Tim tôi nhảy lên như một cái trống, cảm nhận thôi cũng biết là cơ thể tôi đang tỏ ra rất sợ hãi. Nên thay vì cãi lại lần nữa, tôi chỉ im lặng cuối đầu xuống để mong anh ta tha cho mình. Đồng thời cũng thề trong lòng rằng, nhất định sau này trước mặt loại người không sợ gì như anh Zettaz, sẽ không nhắc đến chuyện tình yêu đồng giới nữa. Bởi vì, tôi thật sự không muốn bị hôn nữa đâu!

Continue Reading

You'll Also Like

808K 64.3K 200
Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake Nguồn convert: Ánh Nguyệt Bìa: Dạ Tước Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại...
60.3K 3.8K 55
Tên Hán việt: Giá nhập hoàng thất đích beta Tác giả: Mộ Quang Lí Đích Chung Thanh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, 1vs1, HE, Tương lai, Tình cảm, Nhẹ n...
846K 25.3K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...
30.2K 3.5K 40
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Tình trạng: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên...