Thế giới máy móc

By hirarenna

15.7K 1.8K 257

(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống t... More

Chương 1: Mở đầu liền giàu có :3
Chương 2: Đi chơi~
Chương 3: Ầy giang lận!
Chương 4: Thắng!
Chương 5: Rimeni
Chương 6: bị theo đuôi
Chương 7: Đánh cắp công nghệ
Chương 8: Chứng cứ
Chương 9: Papa đã chiếm trọn trái tim con
Chương 10: Cú lừa của năm
Chương 11: Bách hợp úa tàn~
Chương 12: Ít năm nữa cũng là quá muộn
Chương 13: Thoả thuận xong
Chương 14: Cây sinh mệnh
Chương 15: Gay cấn
Chương 16: Linh hồn dung hợp
Chương 17: Ám quẻ
Chương 18: Đừng có làm bậy!!
Chương 19: cách mà papa đem con gái bán đi~
Chương 20: Đối thủ khó nhằn
Chương 21: tool hack
Chương 22: Năm năm sau chúng ta cần nói chuyện
Chương 23: Trang trí xong đem tặng
Chương 24: Đi sở thú!
Chương 25: Suýt thì bị mần
Chương 26: Tất cả đều được sắp đặt
Chương 27: Tội lỗi và ám ảnh
Chương 28: Papa cứu con!
Chương 29: DiN bị hỏng?
Chương 30: Ngươi thấy hôm nay ta rất là vui đúng không?
Chương 31: Tiểu thư giàu có đi dự sinh nhật~
Chương 32: Vậy cậu lấy mình nhé Cilies!
Chương 33: Chúng ta là người xa lạ...
Chương 34: Lần đầu làm người phỏng vấn
Chương 35: Tiền tiền...
Chương 37: Linh hồn của papa có thấy nhột không?
Chương 38: Chuyện gì không làm được thì để người làm được làm
Chương 39: Bế bay và cưỡi rồng cái nào ngon?
Chương 40: Không phải thiên thần
Chương 41: Hợp tác
Chương 42: Cướp!
Chương 43: Đồ ăn cướp được đầu bếp giỏi nấu ăn rất ngon~
Chương 44: Lên kế hoạch xây căn cứ
Chương 45: Rải tim~
Chương 46: Hôn một cái cũng hôn, hôn nhiều cũng là hôn!
Chương 47: Em bây giờ xin lỗi anh còn kịp không ạ?
Chương 48: Lười~ lười~ lười~ tiểu thư lười biến~
Chương 49: Cái gì cũng phải nghĩ sâu một chút
Chương 50: Địch quá thông minh
Chương 51: Khi bạn muốn chết nhưng cơ thể bạn quá trâu bò
Chương 52: Ngực...
Chương 53: Nữ nhi không chấp nhặt kẻ vô liêm sỉ
Chương 54: Merodon Kỵ Sĩ!
Chương 55: Lời thách thức
Chương 56: Is show time!!
Chương 57: Công thành!
Chương 58: Kịch bản, kịch bản!!
Chương 59: Tình tiết bất ngờ
Chương 60: Mưu sát
Chương 61: Mối quan hệ
Chương 62: Nguyên nhân còn tem
Chương 63: Vận rủi?
Chương 64: Giải bày của hai cha con
Chương 65: Quà sinh nhật
Chương 66: Thua cuộc
Chương 67: Sinh nhật ở ngoài
Chương 68: Các món quà
Chương 69: Ăn sinh nhật cũng không yên
Chương 70: Sự kiện bắt đầu
Chương 71: Dương mưu và âm mưu
Chương 72: Điều kiện
Chương 73: Ra đó là nguyên nhân
Chương 74: Lần đầu gặp mặt nhau
Chương 75: Lời nguyền
Chương 76: Đến lễ hội
Chương 77: Cuộc sống thật nghiệt ngã
Chương 78: Cuộc đời nhiều màu sắc
Chương 79: Người với người không có tội, chỉ có đứa nghèo mới có tội
Chương 80: Linh Hồn Máy Móc có ý thức riêng không phải đồ tốt
Chương 81: Cuộc đua diễn ra
Chương 82: Tốt nhất không nên trêu vào con gái, nhất là mấy đứa có cá tính!
Chương 83: Game này chắc chắn có bug!
Chương 84: Cuộc đời này sinh ra hợp nhau không phải là trùng hợp
Chương 85: Game này không dễ

Chương 36: Kẻ thù cướp bạn luôn là bồ nó!

173 22 6
By hirarenna

Phải rất khó khăn tôi mới né được vấn đề dùng tiền của mình đi chơi game với Cilies, mà cùng nhau bước ra tới được cánh cửa phòng, đáng ra chỉ cách vài bước chân, nhưng đã kéo đến mấy phút trôi qua để ăn năng với việc tiêu xài hoang phí của bản thân.

Thật đúng là oan uổng, nhiều tiền thì có tội sao? Tôi tiêu tiền vậy mà cũng bị bạn thân quản lý. À không, đúng hơn là cô ấy có ít tiền nên nhất định sẽ cảm thấy rất sót khi người bạn như tôi tiêu tiền nhiều hơn cả số cô có nên mới ra tay khuyên bảo tôi. Hà, Cilies đúng là quá tốt bụng rồi.

Bước đến cánh cửa, tôi đặt tay lên định mở ra thì bỗng nghe tiếng động gì đó phát ra từ bên ngoài. Ngay lập tức, tôi liền bật tung cánh cửa ra như muốn cái gì đó bên ngoài không thể trốn được.

Quả nhiên không sai với suy đoán của tôi là bao, hai cái bóng đột nhiên xông qua cánh cửa, một té nhàu vào mặt đất bên trái rôi nhưng nhanh tay chống đứng dậy, một thì khự người một cách hoàn hảo ngay trước mặt tôi, chỉ chút nữa là chạm vào người tôi, đứng thẳng lên như không có chuyện gì xảy ra, rất tỉnh và gương mặt cũng xem là hàng đắt tiền.

Nói ngắn gọn thì, người té là Grimr, người khự lại là gần tôi là Zettaz.

Bỏ qua hai người, tôi chạy ra ngoài thì thấy bốn người hầu của mình đã bị trói như mấy con tôm mặt đất cố vùng vẫy, còn miệng thì kêu lên không ra tiếng khi bị dán vào một lớp keo cách âm đặc biệt.

Tôi mím môi nhìn bọn họ rồi quay lại nhìn hai người Zettaz và Grimr, chắc chắn là thủ phạm gây ra việc này.

Tôi vừa nhìn qua, Zettaz đã giả bộ ngó nghiên khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi anh ta nhìn vào một góc của bức tường nheo mắt như thể anh ta gặp phải một vấn đề gì đó trong suy nghĩ. Phía bên kia, Grimr thì đã chạy đến nắm lấy tay Cilies, đắm đuối nhìn cô mà chẳng phát ra lời nào. Cilies bị nhìn thì cũng choáng váng mặt đỏ mà phối hợp không phát ra lời nào.

Nhìn cái cảnh này không hiểu sao tôi cảm thấy tức muốn chết!

Tôi đi tới, lấy trong nhẫn ra một loại nước đặc chế để tẩy đi lớp kéo cách âm, đổ lên miệng của một người quản gia trong cả bốn.

- Các ngươi yếu đến vậy sao?

- T-Thật xin lỗi thưa tiểu thư. Tôi không ngờ cậu Zettaz lại dùng thuốc ngủ đột kích bất ngờ. Chúng tôi đã quá xem nhẹ cậu ấy...cho nên...

- Cho nên các ngươi là đồ vô dụng!

- Hự!

Tôi đá lên người tên quản gia một cái, quay về phía anh Zettaz nghiến răng. Tôi thật ngu ngốc, anh ta là thiên tài thì cái quái cách gì mà không nghĩ ra được kia chứ!?

- Anh ta đứng đó bao lâu rồi?

Tôi quay xuống tên quản gia.

- ...Mười phút sau khi người vào trong thưa tiểu thư.

Tôi kiểm tra lại thời gian từ lúc đi vào phòng đến ra chỉ có hơn hai mươi phút thôi, có vẻ như cả hai nghe lén không nhiều lắm. Có lẽ cũng chỉ là phần tôi giải thích Cilies về tiền nong của mình là cùng.

- Hừ! Các người vô dụng quá! Eliot, ngươi xử lý đi.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Roẹt!

Tôi đá tên quản gia một cái nữa rồi mới để Eliot đem cây lưỡi hái đến cát đứt dây trói cho bọn họ, và để bọn họ tự đem kéo trên miệng mình hoà tan đi.

- Khụ, Rose, em đừng lo về tiền, sau này có muốn cứ kêu anh. Bao nhiêu anh cũng sẽ đưa.

- Đưa em ngày một ngàn tỷ!

- Được để anh chuyển qua...

- Dừng! Em nói chơi!

Anh Zettaz quả nhiên là bị điên mà, tôi chỉ nói chơi không ngờ anh ta tính làm thật. Tuy số tiền như vậy tôi cũng có, nhưng không phải là một sớm một chiều mà ra, cần phải tích góp tiền papa đưa mấy tháng mới có đấy!

- Em không thiếu tiền, chỉ có Cilies hay tiếc khoảng này mà thôi!

Tôi cố giải thích cho anh Zettaz hiểu mình cũng không có nghèo, những lời chấn an Cilies về chuyền vô cùng cảm thấy tiếc khi tiêu 1 tỷ có lẽ đã bị anh ta nghe được nên mới diễn ra cái tình trạng này.

- Ừm, anh hiểu rồi. Nếu sau này em cần khoản tiền lớn cứ gọi anh là được. Là hôn phu của em, anh muốn làm cái gì đó cho em. Nếu không anh sẽ cảm thấy mình có vẻ vô dụng.

Cái gì đây? Sao hôm nay anh Zettaz nói năng nghe nổi da gà thế này!? Bình thường anh ta chỉ nói mấy câu chẳng có nghĩa lý gì mà thôi, không ngờ hôm nay lại phung ra được một câu nghe đầy trách nhiệm như thế này.

- Ai là hôn thê của anh!? Anh đi lo mà cưa cô khác đi!

Tôi bực bội nói.

- À phải rồi Cilies. Em cũng không phải lo tiền bạc của Rose đâu. Có anh đây, cô ấy tiêu bao nhiêu anh sẽ bù lại bấy nhiêu em không cần quá xem trọng vấn đề này.

A...anh ta đang phớt lờ tôi kìa! Ngày hôm nay hình như anh ta học được một cái chiêu mới thì phải! Chứ mấy lần trước nói là anh ta cứ trêu chọc hay làm gì đó với tôi mà thôi!

Nhưng anh ta cũng ác thật, Cilies còn vừa mới thoát khỏi vấn đề tiền bạc, đã bị anh ta kéo lại và bắt đầu muốn khóc rồi kia kìa.

- Em biết hai người rất giàu, nên đừng khoe với người nghèo như em.

Cilies giờ còn có thể xem là người nghèo trong mắt tôi...nhưng Rimeni thì thảm rồi. Cilies vừa nói mình nghèo, Rimeni đã mau rơi nước mắt rồi. Cô ấy thậm chí còn chưa có 100 triệu trong tay khi trả hết nợ, và đó còn là số tiền cô phải dùng cho tương lai, thế mà hai người nói kiểu đó trước mặt cô ấy, đúng là bắt nạt người khác quá đáng!

- Phải rồi Cilies nhân dịp này em hãy nói với tiểu thư Rose đi.

Grimr giống như đang nhắc nhở gì đó với Cilies.

- Nói? Chuyện gì vậy Cilies?

Tôi cảm thấy bất an khi Grimr và Cilies cứ mập mở phía sau lưng mình. Nó làm tôi có cảm giác, một ngày nào đó Cilies sẽ bị Grimr ăn sạch mà đến cả mình cũng không biết lúc nào, thì nguy quá.

- Thật ra thì...mình muốn rời khỏi Hội.

- !!!

Tôi giật bắn người bay đến tóm lấy vai Cilies, ôm cô ra xa khỏi Grimr, sau đó nhìn hắn ta như một kẻ thù giết người thân của mình.

- Tên khốn kia, ngươi đã xúi gì Cilies!?

- ???

Hắn bị tôi nói đến mức bối rối. Trong tay tôi Cilies cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn tôi.

- Cilies tại sao lại muốn rời Hội!? Chẳng lẽ cậu định vì hắn ta mà rời khỏi mình sao?

Tôi gần như muốn khóc mà hỏi. Làm sao thế này? Không lẽ tình bạn của chúng tôi bốn năm qua vậy mà lại dễ dàng bị một bên con trai chen giữa sau đó thì tách đôi nó ra luôn hay sao?

- À...không có đâu. Cậu đừng hiểu nhầm. [Đấu Trường Linh Hồn] vừa ra một sự kiện mấy hôm nay. Sự kiện đó tham gia yêu cầu phải đánh PvP Hội, cho nên mình muốn tham gia. Mà cậu biết đó, để tham gia PvP Hội cần phải có năm thành viên trở lên. Cậu không thể thêm được thành viên vào nhóm nên mình đành phải rời một thời gian thôi. Cậu yên tâm một thời gian ngắn, khi được quà sự kiện mình sẽ vào lại.

Cilies mỉm cười chấn an tôi, người đang vô cùng hoảng loạn khi nghĩ cô sắp rơi xa mình. Cô càng nói tôi càng nhận ra có vẻ mình đã hiểu lầm. Chỉ là, cũng không cần phải rời Hội chứ? Chỉ là một món quà sự kiện thôi mà?

- ??? Sự kiện? Đợi chút, cậu đâu cần phải rời Cilies, minh có thể cho cậu được mà?

Đúng vậy, dù sao papa của tôi cũng là người đã tạo ra game [Đấu Trường Linh Hồn] này. Tôi có thể được quyền nhận hết mấy món quà sự kiện từ game mà không cần làm gì. Cilies cũng thế, mỗi lần đến sự kiện tôi đều cho cô ấy cả.

- Không đâu Rose.

Cilies lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

- Cậu hiểu lầm mình rồi. Không chỉ món quà, mình cũng muốn thử nhân cơ hội này cùng đánh với một nhóm người xem sao. Mình nghe nói lên cấp ba sẽ có phần huấn luyện này, cho nên mình muốn tập luyện để làm quen.

- Khoan đã, chỉ cần nhóm năm người là được đúng không!?

Mặc Cilies nói thế nào tôi vẫn không muốn cô đi chút nào cả.

- Đúng là như vậy. Không lẽ cậu định mời thêm người lạ vào sao? Rose, đừng hay là để mình rời đi, mình biết cậu không thích mời người lạ vào trong Hội.

- Fufufu ai nói là người lạ!

Tôi mỉm cười đắc ý với Cilies. Tôi không hiểu làm sao cô ấy lại đem Rimeni bỏ qua một bên được nhỉ?

- Chúng ta còn có Rimeni đây nữa mà! Như vậy là đủ năm người rồi còn gì nữa!

Tôi tự tin tuyên bố.

Rimeni cũng xem như một nửa thuộc hạ của tôi vào lúc này, cho nên có thể nói không tính cô ấy là người lạ!

- M-Mình?

Rimeni được đề cập đến thì tỉnh lại bối rồi đưa tay chỉ mặt khi đã vượt qua vấn đề tiền nong. Cô ấy nhìn xung quanh mọi người rồi nhìn về phía tôi đầy lo lắng.

- Đúng vậy chính là cậu! Cậu có chơi [Đấu Trường Linh Hồn] chứ?

- Có. Tất nhiên là mình có chơi. Chỉ là mấy tháng qua hơi bận nên mình cũng không có chơi nhiều.

Rimeni gật đầu xác nhận, còn nói thêm cả lịch sử chơi hay không chơi luôn.

- Vậy tốt! Sáng mai hãy đăng nhập, mình không biết cậu có Hội hay chưa, nếu có thì hãy thoát và xin vào Hội [Hoa Hồng Đen].

Tôi vui vẻ gật đầu, sau đó nghiêm túc mà nói.

- Vâng, mình sẽ làm ngay!

- Xong!

Tôi quay sang Cilies vui vẻ khoe.

- Rồi đó, cậu đừng rời Hội nhé!?

Tôi níu lấy áo Cilies chỉ sợ cô ấy thoát khỏi mình mà thôi.

- Phì, được rồi. Nhìn cậu như vầy, mình cũng không nỡ rời khỏi Hội.

- Yay! Cảm ơn cậu Cilies!

Tôi ôm lấy Cilies thật chặt.

- Hà...

Trong lúc ôm Cilies, tôi bỗng nghe thấy tiếng của Grimr thở dài.

- Tiếc thật, chỉ chút nữa thì được...

Rõ ràng là muốn bắt Cilies rời xa tôi mà!!! Cái điều bộ tiếc nuối của Grimr khiến tôi tức muốn chết. Nếu không phải anh ta là hôn phu của Cilies, tôi sợ là mình đã không kiềm nổi treo anh ta lên chém mấy nhát rồi.

- Anh có tin tôi sẽ đánh sập tập đoàn nhà anh không hả tên kia!!

Tôi cáu giận gầm gừ với Grimr. Nếu không phải hắn là hôn phu của Cilies, tôi đã kêu ba đem cả tập đoàn nhà hắn sang thành bình địa rồi đấy!

- Rose, đừng làm thế!

Cilies tỏ vẻ hoảng sợ ngay lập tức. Riêng tên kia thì tỏ ra khó chịu hận hực nhìn đi hướng khác. Nhìn Cilies, tôi cũng chỉ hầm hè hắn một chút rồi thở ra.

- Hừ, mình cũng không thèm làm.

- Phù, Rose lần sau cậu đừng đùa như thế nữa. Nếu như nó xảy ra thật mình...sợ không dám đối diện cậu nữa đâu.

- A! Cilies đừng nói như vậy! Mình lần sau không đùa nữa là được chứ gì!

Ánh mắt của Cilies nhìn tôi lúc này, hoảng sợ hệt như cái cách mà cô ấy nhìn những người đã từng bắt nạt mình hồi đầu năm cấp 2 vậy. Nó làm tôi vô cùng là khó chịu, tôi cũng đâu phải cố ý, chỉ tức giận quá nên mới dùng cái cách de doạ của những tiểu thư nhà giàu mà thôi.

- Là hắn đòi mang cậu đi khỏi mình. Cilies, chuyện này không đơn giản đâu, cậu không thể vì gia đình mà quen bạn bè như vậy được!

Tôi ủ rũ nói, như thể chực chờ muốn khóc khi nghĩ đến Cilies thiên vị với bên gia đình hơn mình.

- Phì. Được rồi, cậu xem mình đi bây giờ cậu có biết mình khác xa lúc chúng ta mới gặp lắm không? Hồi đó cậu trong mắt mình là một tiểu thư rất chuẩn mực đó.

- Fufufu, vậy cậu sai rồi. Đó chỉ là lớp mặt nạ của mình để chạy đi chạy đó chơi với người lạ mà thôi.

Tôi buông người khỏi Cilies, kiêu ngạo ngẩng mặt lên trời nói.

- Phì, rồi rồi. Giờ chúng ta đi lên bữa tiệc chứ? Mình thấy Rimeni hình như hơi đói rồi đó.

- Hở?

Tôi quay sang Rimeni thì đã thấy cô ấy hơi đỏ mặt, đầu cuối xuống, hình như đã bị Cilies đoán trúng.

- M-Mình lo lắng chuyện chuẩn bị để đến đây hôm nay nên từ trưa đến giờ chưa kịp ăn thứ gì.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Tôi vui vẻ tuyền bố rồi kéo tay Cilies cùng nhau bước đi.

Phía sau tôi, ba người kia, không tính những người hầu của tôi, cùng cũng nhau bước đi. Chỉ là, mọi thứ hôm nay có hơi khác đôi chút, khi tôi phát hiện ra Zettaz vậy mà để một người như Grimr đi gần mình, đã thế còn im lặng nghe anh ta nói chuyện nữa.

- Zettaz à, mình biết cậu rất chiều Rose, nhưng cậu biết chuyện này cứ tiếp diễn không phải chuyện tốt gì không? Thôi nào, cậu cứ thế mà im lặng sao? Hãy trả lời mình đi chứ?

- Hai người quen nhau sao?

Tôi quay lại nhìn anh Zettaz để hỏi. Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy. Tôi có nghe nói rằng anh ta rất không thích cho người đi song song mà nói chuyện với mình, vậy mà Grimr có thể. Tôi cũng chỉ biết nó qua truyền thông qua thôi, năm cấp 2 vì kháng nghị với Papa nên tôi đã không học trường tốt nhất mà chạy đến nơi đứng thứ hai mà học, và từ đó cũng chẳng biết bên anh Zettaz như thế nào. Nhưng tôi có thể chắc chắn, với tính cách kia, khó mà anh ta để ai đi đến gần mình ồn ào như vậy được.

- Không quen.

Đáp lại tôi, anh Zettaz nở một nụ cười nhẹ mà nói.

- Thật sự?

Vậy là mấy cái tin đồn về anh Zettaz sai hết rồi. Mà cũng phải, dù cái tính cách của anh ta hơi lạnh, nhưng anh ta cũng không phải kiêu ngạo đến mức như vậy chứ? Cái này tôi cũng quá đem anh ta phóng lên tận trời rồi.

- Zettaz, cậu nói cái gì thế!? Hahaha, tiểu thư chúng tôi là bạn đấy.

Lời tôi vừa dứt, bên Grimr đã giật mình đưa tay khoát lấy vai anh Zettaz cười lên khoe với tôi. Hai người này ở chúng như thế này tôi cảm thấy thật đối ngược nhau, anh Zettaz thì hầu như cái mặt lúc nào cũng nhàn nhạt gần như không quan tâm đến thứ gì, trong khi Grimr lại có một ngoại hình rất sôi động và vui tươi.

- Đúng không nào người anh em.

- ...

- Thôi nào không phải...

Thấy anh Zettaz không đáp lại mình, Grimr đã trực tiếp nói nhỏ vào tai anh Zettaz cái gì đó. Và một điều bất ngờ đã diễn ra, vậy mà anh Zettaz lại chớp mặt một cái.

Phải biết, ở lâu với anh ta, tôi cũng biết vài cái thoái quen trong lối hành xử của anh ta. Ví như cái chớp mắt này, bình thường khi nghe ai nói gì đó, anh Zettaz hầu như sẽ không chớp mắt trừ khi bắt đầu suy nghĩ. Có thể nói, một khi anh ta chớp mắt, chuyện đó sẽ ngay lập tức được xếp vào một chuyện rất quan trọng.

- Có quen một chút.

Tôi trừng lớn mắt nhìn anh Zettaz, vừa thốt ra câu nói gần như khẳng định kia.

- Hahaha, thấy không. Nào chỉ một chút, chúng tôi còn là bạn cùng lớp với nhau đấy nhé tiểu thư Rose. Cô là hôn thê của cậu ta, bạn thân của Cilies là hôn thê của tôi. Hai bên đều thật là giống nhau. Chúng ta nên đối xử với nhau tốt một chút.

Grimr cười ha hả khoe lên ngay lập tức sau đó.

Tuy nhiên thay vì kinh ngạc, tôi chỉ khinh miệt nhìn anh ta.

- Chắc anh nói nhầm ở đâu đó rồi. Tôi không phải là hôn thê của anh ta, chúng tôi hủy hôn tuần trước rồi. Còn nữa, Cilies và tôi là bạn thân, rất thân của nhau. Không như ai kia chỉ quen một chút. Fufufu...đúng là buồn cười mà.

Tôi tỏ ra khinh miệt hết cỡ nhìn Grimr, đến mức mặt hắn cứng ngắt ra vì cảm xúc gì đó ai mà biết~...

- Cô...Zettaz, cậu không lẽ không quản vợ mình hay sao?

- Anh ta dám sao!?

Tôi khinh thường nhìn Grimr. Đợi chút, hình như phản ứng của tôi có gì đó sai sai thì phải?

Tôi chưa kịp phản xạ để sửa lại, anh Zettaz giống như chớp được cái sai trong lời của tôi nở một nụ cười mà lên tiếng.

- Cô ấy không thích, mình sẽ không làm.

Đó là một câu ngắn gọn, nhưng không hiểu sao lại làm trái tim tôi đập thật mạnh. Từ trước đến giờ, anh ta chỉ lúc nào cũng chăm chăm chạy theo tôi nghĩ cách khiến tôi làm theo ý anh ta thôi. Không ngờ, có một ngày anh ta lại chú ý đến suy nghĩ của tôi.

Không đúng, không đúng, nhất định đây là một kế hoạch của anh ta, tôi phải tỉnh táo. Dù chuyện hủy hôn đã đi qua và anh ta vẫn không đi, thì tôi cũng không được thả lỏng mình mà để anh ta tấn công bất ngờ rồi chi phối được!

- Ách...không phải như vậy chứ?

Grimr đã thể hiện ra vẻ mặt rất bất đắt dĩ ngay sau đó. Nó đủ khiến tôi, người muốn sửa lời mình tự dưng lại không lên tiếng mà lại nhìn anh ta tỏ ra chút tự đắc rồi quay người, tay trong tay với Cilies mà bước đi. Mặc kệ anh ta có tiếp tục phàn nàn với anh Zettaz sao đó.

Tôi sẽ không lo anh Zettaz bị Grimr thay đổi suy nghĩ, bởi vì những gì thể hiện trong đôi mắt của anh Zettaz bây giờ, nó rất giống cái cách anh ta nhìn tôi khi tôi nói về vụ hủy hôn của cả hai, tĩnh lặng như mặt nước, không thèm nghe người khác nói gì cả.

- Rose cậu đang vui à?

Vui? Tôi bối rối nhìn Cilies, người vừa nói. Không phải từ đầu đến giờ tôi rất vui hay sao? Bây giờ tại sao Cilies lại hỏi điều kì quặc như vậy nhỉ?

- Không phải mình vui từ đầu đến giờ sao?

- ... Ừm nhỉ. Một người như cậu thật khó nói chuyện.

- ???

Tôi hình như đang không bắt kịp suy nghĩ của Cilies, một người có suy nghĩ rất đơn giản thì phải!? Đây có khi nào trí tuệ của tôi đang bị xa súc vì lý do gì đó hay không trời!?

- Cậu là một đứa ngốc Rose à.

- ??? Cilies, mình học giỏi hơn cậu đấy.

Dù rất chi là khó tin khi bị Cilies nói ngốc vào lúc này, nhưng tôi không thể kiềm nén được mà đem thành tích học giỏi của mình ra.

- ...Ừm, nhưng cậu vẫn là một đứa ngốc. Theo mình thấy là như vậy.

- ...

Chúng ta có lẽ không nên nói chuyện ngốc hay không ngốc vào lúc này Cilies à. Tôi thầm nhũ trong lòng không nên so đo với Cilies vào lúc này rồi chuyển chủ đề đi.

- Phải rồi Cilies phần thưởng của sự kiện lần này là gì thế?

Continue Reading

You'll Also Like

847K 25.3K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...
60.5K 8.3K 89
Tên truyện: KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ THIÊN TÀI Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Cơ giáp, Khoa học viễn tưởng, Thăng cấp lưu. Tình trạng...
2.8M 214K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
7.4K 467 41
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không