Thế giới máy móc

By hirarenna

15.7K 1.8K 257

(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống t... More

Chương 1: Mở đầu liền giàu có :3
Chương 2: Đi chơi~
Chương 3: Ầy giang lận!
Chương 4: Thắng!
Chương 5: Rimeni
Chương 6: bị theo đuôi
Chương 7: Đánh cắp công nghệ
Chương 8: Chứng cứ
Chương 9: Papa đã chiếm trọn trái tim con
Chương 10: Cú lừa của năm
Chương 11: Bách hợp úa tàn~
Chương 12: Ít năm nữa cũng là quá muộn
Chương 13: Thoả thuận xong
Chương 14: Cây sinh mệnh
Chương 15: Gay cấn
Chương 16: Linh hồn dung hợp
Chương 17: Ám quẻ
Chương 18: Đừng có làm bậy!!
Chương 19: cách mà papa đem con gái bán đi~
Chương 20: Đối thủ khó nhằn
Chương 21: tool hack
Chương 22: Năm năm sau chúng ta cần nói chuyện
Chương 23: Trang trí xong đem tặng
Chương 24: Đi sở thú!
Chương 25: Suýt thì bị mần
Chương 26: Tất cả đều được sắp đặt
Chương 27: Tội lỗi và ám ảnh
Chương 28: Papa cứu con!
Chương 30: Ngươi thấy hôm nay ta rất là vui đúng không?
Chương 31: Tiểu thư giàu có đi dự sinh nhật~
Chương 32: Vậy cậu lấy mình nhé Cilies!
Chương 33: Chúng ta là người xa lạ...
Chương 34: Lần đầu làm người phỏng vấn
Chương 35: Tiền tiền...
Chương 36: Kẻ thù cướp bạn luôn là bồ nó!
Chương 37: Linh hồn của papa có thấy nhột không?
Chương 38: Chuyện gì không làm được thì để người làm được làm
Chương 39: Bế bay và cưỡi rồng cái nào ngon?
Chương 40: Không phải thiên thần
Chương 41: Hợp tác
Chương 42: Cướp!
Chương 43: Đồ ăn cướp được đầu bếp giỏi nấu ăn rất ngon~
Chương 44: Lên kế hoạch xây căn cứ
Chương 45: Rải tim~
Chương 46: Hôn một cái cũng hôn, hôn nhiều cũng là hôn!
Chương 47: Em bây giờ xin lỗi anh còn kịp không ạ?
Chương 48: Lười~ lười~ lười~ tiểu thư lười biến~
Chương 49: Cái gì cũng phải nghĩ sâu một chút
Chương 50: Địch quá thông minh
Chương 51: Khi bạn muốn chết nhưng cơ thể bạn quá trâu bò
Chương 52: Ngực...
Chương 53: Nữ nhi không chấp nhặt kẻ vô liêm sỉ
Chương 54: Merodon Kỵ Sĩ!
Chương 55: Lời thách thức
Chương 56: Is show time!!
Chương 57: Công thành!
Chương 58: Kịch bản, kịch bản!!
Chương 59: Tình tiết bất ngờ
Chương 60: Mưu sát
Chương 61: Mối quan hệ
Chương 62: Nguyên nhân còn tem
Chương 63: Vận rủi?
Chương 64: Giải bày của hai cha con
Chương 65: Quà sinh nhật
Chương 66: Thua cuộc
Chương 67: Sinh nhật ở ngoài
Chương 68: Các món quà
Chương 69: Ăn sinh nhật cũng không yên
Chương 70: Sự kiện bắt đầu
Chương 71: Dương mưu và âm mưu
Chương 72: Điều kiện
Chương 73: Ra đó là nguyên nhân
Chương 74: Lần đầu gặp mặt nhau
Chương 75: Lời nguyền
Chương 76: Đến lễ hội
Chương 77: Cuộc sống thật nghiệt ngã
Chương 78: Cuộc đời nhiều màu sắc
Chương 79: Người với người không có tội, chỉ có đứa nghèo mới có tội
Chương 80: Linh Hồn Máy Móc có ý thức riêng không phải đồ tốt
Chương 81: Cuộc đua diễn ra
Chương 82: Tốt nhất không nên trêu vào con gái, nhất là mấy đứa có cá tính!
Chương 83: Game này chắc chắn có bug!
Chương 84: Cuộc đời này sinh ra hợp nhau không phải là trùng hợp
Chương 85: Game này không dễ

Chương 29: DiN bị hỏng?

154 20 1
By hirarenna

Ôi lại cái trần giường công chúa quen thuộc của tôi. Tôi nghĩ mình đã có một giấc mơ, ở đó tôi đã được anh Zettaz dẫn đi đến khu bảo tồn, rồi tôi phát hiện anh ta đang chơi trò tiêu khiển suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu bỏ trốn sau đó thì gặp nguy hiểm, anh ta đã đến cứu tôi kịp lúc và tôi đã nói nặng với anh ta...sau đó...anh ta...đã nói gì nhỉ?

Kì quái, tôi không nhờ được lúc cuối chúng tôi đã nói gì đó với nhau. Mà không sao, đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ kì lạ, tôi nghĩ cũng không sao hết...nhưng kì lạ, sao tôi làm cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?

- Tiểu thư người đã tỉnh rồi? Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Tôi xin hứa kể từ sau này trở đi, nhất định sẽ không làm trò đó một lần nào nữa. Tôi mong người tha thứ cho người thuộc hạ vô trách nhiệm này một lần.

Tôi nhìn qua Eliot, hắn lúc này đang quỳ một chân xuống bên giường, tay đặt trước ngực vẻ mặt hối hận nói ra từng chữ một.

- ...Nói như vậy...chuyện đó là thật?

- ...? Vâng, chuyện đó là thật.

Eliot nghiên đầu thắc mắt nhìn tôi một cái, rồi sau đó hắn giống như đang đọc suy nghĩ của tôi rồi khẳng định.

- Cái tên chết tiệt! Ngươi biết ta đã suýt bị chết không hả!?

Tôi xống xuống giường, dùng hai tay tóm lấy áo hắn lắc thật mạnh, mạnh hết sức có thể để xả nổi tức kia. Nếu chuyện kia không phải là một giấc mơ, vậy tất cả đều là lỗi của tên này, tôi thật sự là rất khổ khi đi trong rừng.

- T-Tôi biết thưa tiểu thư. Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Tôi sẽ không tái phạm lại lần nào nữa đâu ạ.

- Đừng nói là không tái phạm! Kể từ này trở đi, tâm cấm ngươi được chết!

Tôi đã từng nghĩ Eliot có chết một lần cũng không sao, mình có thể lo được. Nhưng bây giờ tôi sai rồi, thiếu hắn tôi chẳng là gì cả, cho nên tôi phải cấm hắn tuyệt đối không được chết!

- Vâng, tôi nhất định sẽ không bao giờ chết thêm một lần nào nữa ạ.

- Tốt, nhớ đó!

Tôi cảnh cáo hắn một lần cuồi rồi ngồi lại trên giường. Chuyện hôm qua đúng thật là đáng sợ, cơ thể tôi hình như đã được chữa lành hết tất cả, nhưng di chừng từ hôm qua vẫn khiến tôi run lên cầm cập khi nhớ lại đây.

Nghĩ thử coi, nếu hôm qua anh Zettaz mà không đến kịp, tôi có lẽ đã dẹo tại đó rồi. Tôi ầm thầm thề trong lòng, lần sau nhất định sẽ không chơi ngu như vậy lần nào nữa, mà dùng cách khác tốt hơn.

- Không biết anh ta nói gì nhỉ? Để xem DiN có lưu lại không.

Tôi nghĩ mình luôn để chế độ quay lại toàn bộ mọi thứ trong cuộc sống, nên có thể đoạn phim hôm qua vẫn còn lưu lại. Tôi thật tò mò không biết anh ta và tôi đã nói gì ở khúc cuối cùng. Tôi có cảm giác nó rất quan trọng.

Khi tôi mở ra, quả nhiên là nó vẫn còn lưu lại. Tại khúc tôi bị đánh bay vào cây và sắp bất tỉnh, tôi đã năng lời với anh Zettaz...sau đó...anh ta đã nói sẽ chấm dứt? Cuộc hôn nhân???

- Thật sao!? Thật à...gì thế này...sao tim mình lại đau vậy?

Tôi dưa tay lên ngực trái ngay tim của mình. Không hiểu sao những lời cuối cùng của đoạn ghi hình lại khiến tim tôi có cảm giác đau nhói lại.

Không xong rồi, tôi nghĩ là di chứng ngày hôm qua còn lại rồi.

Nghĩ vậy, tôi đứng lên trên giường mặt kệ cảm giác tim đang bị nhói mà bắt đầu reo lên.

- Tuyệt vời! Mình cuối cùng cũng thoát rồi!

Tôi không biết mình vì sao có hơi không vui, nhưng không sao, tôi vẫn cảm thấy hả hê khi đạt được mục đích của cuộc đời mới này.

- Fufufu, giải quyết được anh ta rồi! Từ nay mình khỏi cần lo phải lấy chồng nữa! Hoan hô! Thế giới này thật tươi đẹp!

Cốc cốc cốc.

- Rose, papa vào được chứ?

Trong khi tôi đang ăn mừng, tiếng gõ cửa cùng giọng của papa bỗng xuất hiện.

- Vâng, papa vào đi.

Tôi vội vàng dừng việc mình đang làm ngồi ngay ngắn lại mà nói. Có trời mới biết papa sẽ làm gì tôi khi biết cuộc hôn nhân giữa tôi và anh Zettaz sẽ bị huỷ. Cho nên, tốt nhất là tôi cứ biểu hiện ra mình là một đứa trẻ ngoan để lấy lòng ông trước đã.

Cánh cửa dần mở ra, tôi nuốt một ngụm nước bọt sẵn sàng đoán tiếp gương mặt tức giận của papa. Nhưng thay vì nó, papa chỉ đi vào với gương măt lo lắng nhìn tôi.

- Con cảm thấy trong người thế nào rồi?

- ...Vâng, không sao ạ!

Vì công nghệ y học ở thế giới này quá tiên tiến nên việc chỉ lấy sát vỡ đầu, trị một đêm là sẽ xong ngay, không lưu lại bất cứ gì cả. Mặc dù vậy, do gương mặt của papa quá ngoài dự đoán nên tôi trả lời chậm một nhịp.

- Vậy thì tốt rồi, nếu con thấy chỗ nào không ổn thì hãy nói với papa nhé?

- V-Vâng ạ.

Papa của tôi hôm nay có vẻ tốt hơn mọi khi, nó khiến tôi có cảm giác không ổn lắm. Nhưng, không có vẻ như không đang diễn để đánh lừa tôi mà thực sự quan tâm rõ ràng luôn.

Papa tôi bước đến giường, ngồi lên, tay đặt lên đầu tôi và xoa nhẹ nó.

- Chuyện ngày hôm qua papa đã nghe nói. Papa xin lỗi vì từ trước đến giờ đã ép buộc con như vậy. Được rồi, kể từ nay về sau chuyện giữa con và thằng nhóc Zettaz, coi như chấm dứt. Papa sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa.

- Thật ạ?

Tôi nhỏ nhẹ liếc mắt lên nhìn ông hỏi để chắc mình nghe không bị lầm.

- Ừm.

Papa mỉm cười, trong không vui vẻ gì xoa đầu tôi.

- Vì đó là điều con muốn. Papa xin lỗi vì đã lúc nào cũng muốn quản lý con. Kể từ sau này, con có muốn làm gì papa cũng sẽ không phản đối nữa. Chỉ mong con đừng làm như vậy lần nữa. Mạng sống chúng ta chỉ có một thôi. Nếu con chết...con sẽ không thể sống lại được đâu.

Đôi mắt ông ánh lên sự sợ hãi khi nói đến câu cuối.

Tôi cuối đầu, không mừng rỡ mà chỉ cảm thấy ấy náy.

- Con biết rồi ạ. Con xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

- Ừm, giờ thì nằm đó chút đi. Papa sẽ cho người đem thức ăn tới cho con. Ngày hôm qua con bị mất khá nhiều máu đấy, dù được bổ sung trở lại nhưng con phải ăn chút gì để ổn định lại cơ thể.

- Vâng.

Tôi gật đầu vâng lời với papa rồi để ông rời khỏi phòng.

Sau khi ông đi, tôi vui vẻ thoả mãn ngã người xuống giường. Vừa không papa đánh và còn được quyển làm mọi thứ, vừa lại hủy được hôn ước. Đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Sau 15 năm sống lại, tôi có cảm giác ngày hôm nay là ngày thoải mái nhất mà tôi có!

- Tiểu thư, người muốn xem tin tức không ạ?

- Tin tức? Tin tức gì thế?

Tôi thắc mắc hỏi Eliot, ngươi không biết tự nhiên lại bảo tôi xem tin tức.

- Là về hôn ước của người. Hôm qua, vào 7 giờ tối, cậu Zettaz đã mở một cuộc họp báo để nói về chuyện cậu ấy sẽ hủy hôn ước giữa cậu và tiểu thư.

- Ta...thôi, không xem đâu, biết anh ta hủy là được rồi.

Tôi nghĩ mình muốn xem, nhưng lại không hiểu sao sợ nhìn cái mặt anh ta lúc đó nên quyết định thôi. Đằng nào chúng tôi đã chấm dứt, tại sao lại còn quan tâm đến việc đó nữa kia chứ?

Cho nên, thay vì đi xem tin tức của anh ta tôi liền gọi đến cho Cilies. Ngay sau đó, giọng hốt hoảng của Cilies đã phát lên trong đầu tồi.

- Rose!! Cậu có sao không đấy!? Hôm qua mình nghe cậu bị thương rất nặng!?

- Đúng vậy, nhưng giờ mình không sao rồi! Hôm nay cậu rảnh không qua đây đi!

- Đợi mình. Mình đang đến.

Đang đến? Ra là cô ấy đã muốn đến đây từ trước luôn rồi sao? Đúng là bạn thân duy nhất của tôi mà, luôn quan tâm lẫn nhau như vậy.

Chúng tôi ngắt máy, sau đó bữa sáng của tôi cũng đã được đẩy vào tận giường để tôi ăn.

Không lâu sau đó, khi tôi dùng xong bữa sáng Cilies cũng đã đến.

- Làm mình lo lắng. Cậu trông không khác bình thường là mấy.

Cilies thấy tôi thì thở đai nhẹ nhỏm mà nói.

- Fufufu, điều đó là tất nhiên! Cilies chúng ta ăn mừng đi!

Tôi vui vẻ đề cập ngay đến chuyện quan trọng nhất trong ngày, ăn mừng vì tôi đã thoát được khỏi anh Zettaz!

- Ăn mừng? Tại sao lại ăn mừng?

Tuy nhiên, thay vì hiểu ý tôi, Cilies chỉ tỏ ra một bộ không hiểu tôi đang nói chuyện gì.

- Tất nhiên là vì mình đã hủy được hôn ước với anh Zettaz rồi! Ăn mừng thôi...

- Nếu cậu đã khoẻ như vậy thì mình về đây.

Cilies chỉ vừa bước vào phòng, nên sau khi nói cô ấy lại mở cửa mà rời đi.

- Ể? Tại sao cậu lại về?! Này đợi đã Cilies!

Tôi bật dậy khỏi giường, bối rồi chạy theo sau mà hỏi.

- Chuyện gì vậy!? Sao cậu lại trông khó chịu thế?

Dù không nhìn được vẻ mặt Cilies lúc này khi cô ấy đang bước xuống cầu thang. Nhưng vẻ mặt lúc quay đi của Cilies lại mang một cảm giác giận dỗi.

- Vì sao? Sao cậu không tự hỏi mình đi.

Cilies đã dừng lại, nhưng cô ấy lại nói ra một câu khó hiểu.

- Tự hỏi mình? Tại sao mình lại tự hỏi mình?

Tôi đi nhanh xuống cầu thang nắm lấy tay Cilies, sợ cô ấy sẽ ại bỏ đi một lần nữa. Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác không thể để Cilies đi lúc này được.

- Rose, cậu thôi giả vờ đi.

Cilies lại nói ra một câu khó hiểu mà quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Cậu nhìn mình đi, gương mặt thì cười, nhưng đôi mắt của cậu... Cậu có biết mình nó đang rất buồn hay không?

- Mắt mình buồn? Tại sao lại buồn kia chứ? Thôi nào Cilies ở lại ăn mừng với mình đi. Mình nghĩ cậu hiểu lầm gì rồi, chắc do mình hôn mê lâu quá nên khi tỉnh lại mắt mới thế đó.

Tôi nghĩ chắc do ngủ một hơi lâu quá nên đã khiến đôi mắt mình tỏ ra vẻ buồn, nên đã khiến Cilies hiểu nhầm chuyện gì đó ở đây.

- Không đâu rồi Rose. Chúng ta làm bạn bốn năm rồi. Mình biết rõ cậu đang có cảm giác gì lúc này. Cậu không cần phải lừa dối mình đâu.

- Lừa dối??? Mình lừa dối việc gì kia chứ? Mình thật sự đang rất vui mà?

- Không. Cậu không vui. Cậu đang sợ hãi Rose à...nhìn đi.

Cilies nâng tay tôi đang cầm tay của cô ấy lên.

- Cậu đang run. Rose tại sao cậu lại run khi mình lại đang vui vẻ? Không hay đúng hơn cậu đang lo lắng, cậu không muốn mình đi vì cần người ở bên để chia sẻ. Cậu không phải tìm mình để ăn mừng.

Trời ạ. Cilies đang bị cái gì thế này? Tôi bối rối toàn tập khi Cilies lại phán bừa bãi một cái gì đó với tôi.

- Cilies cậu đừng hiểu nhầm. Cái này mình run là do hôm qua suýt chết nên cơ thể vẫn còn sợ mà thôi. Di chứng, một hồi sẽ hết mà thôi.

Tôi vừa dứt lời, Cilies đã dũ mạnh tay khỏi tôi, rồi bước nhanh xuống cầu thang.

- Ể? Cilies? Sao cậu lại dỗi!? Mình nói là thật kia mà! Ở lại với mình đi, mình nói thật đó, mình hiện tại rất vui! Mình sao buồn được kia chứ!?

Tôi vội vã đuổi theo, vừa giải thích nhưng Cilies lại hoàn toàn không thèm bỏ vào tai mà tiếp tục rời đi, điều đó khiến tôi cảm thấy rối rắm không biết phải làm sao.

- Cilies! Mình nói là mình đang vui mà!

Tôi nhanh chóng chạy lên giang tay cản lại Cilies mà hét lên. Tôi mong nó có thể khiến Cilies tin mình. Tuy nhiên, thay vì tin, cô ấy lại nhìn tôi ánh mắt hết thuốc chữa rồi.

- Vậy cậu hãy đo cảm xúc của mình một lần đi.

Lúc này, Cilies đã không đi nữa mà chỉ nhìn tôi nhẹ nhàng nói.

- Đo cảm xúc? Được thôi, mình làm đây!

Không có gì khó, nếu Cilies không tin tôi sẽ làm cho cô ấy thấy rằng mình không có buồn bã gì hết.

DiN có thể kết nối với não bộ con người, nên nó có chức năng quét thông tin cảm xúc của người sử dụng. Nên nhanh chóng làm theo Cilies nói, đo lấy cảm xúc của mình hiện tại.

Chỉ là, không biết cái DiN của tôi có bị hỏng hay không. Cảm xúc đo ra lại là 89% buồn, 6% hoảng loạn, 5% sợ hãi.

- ???

- Thế nào? Cậu nói kết quả xem.

- Hahaha tất nhiên là 100% vui vẻ!

Tôi mỉm cười một cách tự nhiên nhất mà bẻ cong sự thật nói. Tôi nghĩ hẳn số liệu này là do vụ va chạm ngày hôm qua, có lẽ nó đã bị hỏng ở đâu đó rồi.

- Nói đối! Rose, hôm nay chúng ta không nên nói chuyện với nhau thì hơn. Cậu hãy bình tĩnh lại mà nghĩ một chút đi. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình vui hay buồn vào lúc này.

Cilies tỏ ra tức giận khi nhân ra tôi đã nói đối, sau đó thì vòng qua người tôi mà bỏ đi.

Lần này, tôi không đuổi theo Cilies nữa mà đứng yên tại chỗ, quay về phía Cilies bước đi.

- Có lẽ...có lẽ DiN của mình bị hư cũng nên Cilies à! Chắc ngày hôm qua...

Tôi chỉ nói được đúng một câu, câu thứ hai thì Cilies đã rời khỏi cửa chính của nhà tôi đi ra bên ngoài.

- Đáng ghét, nhất định là bị hư rồi.

Tôi ngắt kết nối với DiN rồi đem nó tháo xuống khỏi tai mình. Tôi nghĩ cần phải đem cho papa kiểm tra một chút xem sao.

Nghĩ vậy, tôi quay người lại chạy đi kiếm papa, rồi đưa cho ông ấy kiểm tra giùm DiN của mình. Nhưng thay vì sửa nó, ông chỉ nhìn qua nó một cái rồi trả cho tôi.

- DiN nếu bị trục trắc sẽ không thể kết nối với người sử dụng, nên con yên tâm nó không sao cả.

- Không sao? Papa có lầm không? Hay papa kiểm tra kĩ hơn xem? Chứ con thấy nó có vấn đề đó.

- Vấn đề?

Papa tôi nheo mắt nhìn tôi.

- Đúng vậy, con bây giờ rất vui nhưng khi dùng máy đo cảm xúc nó lại bảo con đang rất buồn, còn hoảng loạn và sợ hãi nữa. Như vậy không hư là gì?

- ...

Papa tôi không nói gì cả, chị yên lặng nhìn tôi một hồi lâu. Sau đó thì lên tiếng.

- Thật sự?

- Thật đó, papa xem thử đi.

- Ừm, vậy trước đó papa muốn hỏi con một câu. Papa muốn con trả lời thành thật.

- ?? Được ạ.

Tôi có hơi không hiểu tại sao việc papa muốn hỏi tôi lại có liên quan gì đến chuyện sửa máy tính, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận.

- Giả xử, trong một ngày con và thằng nhóc Zettaz đi ngang qua nhau, thằng nhóc không thèm liếc lấy con một cái, con sẽ phản ứng như thế nào?

- ??? Phản ứng? Con sẽ quay lại đá anh ta một cái vì giả vờ bơ con.

- Phụt.

Papa bỗng nhiên bật cười khi tôi trả lời. Đúng là câu trả lời này khá trẻ con, nhưng việc anh ta giám không nhìn tôi chỉ vì chuyện hủy việc kết hôn thì lại càng trẻ con hơn. Chúng tôi dù sao cũng quen nhau năm năm, anh ta tính ra cũng là bạn của nhau, mắc gì phải hành động như người lạ như vậy chứ?

- Con sẽ làm như vậy sao? Dù con và thằng nhóc đã hủy hôn ước rồi?

- Đúng vậy. Bọn con dù hủy hôn nhưng cũng tính ra là bạn, tại sao phải làm như vậy? Mà con nghĩ anh Zettaz cũng chẳng làm thế đâu.

- Đối với con là thế. Nhưng riêng ta thì thấy, việc nó chấm dứt với con thì xem như nó cũng đã coi con là người xa lạ. Nếu có một ngày hai đứa gặp nhau trên đường, ta nghĩ nó cũng sẽ làm vậy.

Cái cảm giác đau tim lại lần nữa xuất hiện khi cha tôi nói xong. Có vẻ như di chứng bị thương ngày hôm qua, tôi định nói với papa về nó nhưng lại có cảm giác không tốt, nên đã thôi.

- Vậy con sẽ đá cho anh ta một cái là được rồi. Không sao cả, nếu anh ta không nhìn con thì con khiến anh ta nhìn là được. Không nói chuyện này nữa, vậy papa có sửa DiN cho con không đây?

- Hahaha, cái này khỏi đi. Con cứ xài tạm nó đi, papa nghĩ nó không có vấn đề gì đâu.

- ...Papa nhưng nó thực sự bị hư mà!?











Continue Reading

You'll Also Like

841K 25.1K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...
2.2K 392 46
Tên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Son...
2.8M 213K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
3.7M 292K 139
Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸 Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , T...