Thế giới máy móc

By hirarenna

15.7K 1.8K 257

(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống t... More

Chương 1: Mở đầu liền giàu có :3
Chương 2: Đi chơi~
Chương 3: Ầy giang lận!
Chương 4: Thắng!
Chương 5: Rimeni
Chương 6: bị theo đuôi
Chương 7: Đánh cắp công nghệ
Chương 8: Chứng cứ
Chương 9: Papa đã chiếm trọn trái tim con
Chương 10: Cú lừa của năm
Chương 11: Bách hợp úa tàn~
Chương 12: Ít năm nữa cũng là quá muộn
Chương 13: Thoả thuận xong
Chương 15: Gay cấn
Chương 16: Linh hồn dung hợp
Chương 17: Ám quẻ
Chương 18: Đừng có làm bậy!!
Chương 19: cách mà papa đem con gái bán đi~
Chương 20: Đối thủ khó nhằn
Chương 21: tool hack
Chương 22: Năm năm sau chúng ta cần nói chuyện
Chương 23: Trang trí xong đem tặng
Chương 24: Đi sở thú!
Chương 25: Suýt thì bị mần
Chương 26: Tất cả đều được sắp đặt
Chương 27: Tội lỗi và ám ảnh
Chương 28: Papa cứu con!
Chương 29: DiN bị hỏng?
Chương 30: Ngươi thấy hôm nay ta rất là vui đúng không?
Chương 31: Tiểu thư giàu có đi dự sinh nhật~
Chương 32: Vậy cậu lấy mình nhé Cilies!
Chương 33: Chúng ta là người xa lạ...
Chương 34: Lần đầu làm người phỏng vấn
Chương 35: Tiền tiền...
Chương 36: Kẻ thù cướp bạn luôn là bồ nó!
Chương 37: Linh hồn của papa có thấy nhột không?
Chương 38: Chuyện gì không làm được thì để người làm được làm
Chương 39: Bế bay và cưỡi rồng cái nào ngon?
Chương 40: Không phải thiên thần
Chương 41: Hợp tác
Chương 42: Cướp!
Chương 43: Đồ ăn cướp được đầu bếp giỏi nấu ăn rất ngon~
Chương 44: Lên kế hoạch xây căn cứ
Chương 45: Rải tim~
Chương 46: Hôn một cái cũng hôn, hôn nhiều cũng là hôn!
Chương 47: Em bây giờ xin lỗi anh còn kịp không ạ?
Chương 48: Lười~ lười~ lười~ tiểu thư lười biến~
Chương 49: Cái gì cũng phải nghĩ sâu một chút
Chương 50: Địch quá thông minh
Chương 51: Khi bạn muốn chết nhưng cơ thể bạn quá trâu bò
Chương 52: Ngực...
Chương 53: Nữ nhi không chấp nhặt kẻ vô liêm sỉ
Chương 54: Merodon Kỵ Sĩ!
Chương 55: Lời thách thức
Chương 56: Is show time!!
Chương 57: Công thành!
Chương 58: Kịch bản, kịch bản!!
Chương 59: Tình tiết bất ngờ
Chương 60: Mưu sát
Chương 61: Mối quan hệ
Chương 62: Nguyên nhân còn tem
Chương 63: Vận rủi?
Chương 64: Giải bày của hai cha con
Chương 65: Quà sinh nhật
Chương 66: Thua cuộc
Chương 67: Sinh nhật ở ngoài
Chương 68: Các món quà
Chương 69: Ăn sinh nhật cũng không yên
Chương 70: Sự kiện bắt đầu
Chương 71: Dương mưu và âm mưu
Chương 72: Điều kiện
Chương 73: Ra đó là nguyên nhân
Chương 74: Lần đầu gặp mặt nhau
Chương 75: Lời nguyền
Chương 76: Đến lễ hội
Chương 77: Cuộc sống thật nghiệt ngã
Chương 78: Cuộc đời nhiều màu sắc
Chương 79: Người với người không có tội, chỉ có đứa nghèo mới có tội
Chương 80: Linh Hồn Máy Móc có ý thức riêng không phải đồ tốt
Chương 81: Cuộc đua diễn ra
Chương 82: Tốt nhất không nên trêu vào con gái, nhất là mấy đứa có cá tính!
Chương 83: Game này chắc chắn có bug!
Chương 84: Cuộc đời này sinh ra hợp nhau không phải là trùng hợp
Chương 85: Game này không dễ

Chương 14: Cây sinh mệnh

280 25 7
By hirarenna

Tôi nhìn xuống một hố sâu không thấy đáy, quay người sang Cilies.

- Là nơi này sao?

Chúng tôi đã băng qua con đường dài gần 20 phút, với tốc độ trên 3000km/h đây là tốc độ nhanh nhất mà tôi từng chạy khi sở hữu chiếc xe này. Trên đường tuy gặp khá nhiều quái vật dạng bay vô ý lao đến, nhưng do có lá chắn bảo vệ, những con quái vật như vậy đều bị tôi và Zettaz đâm nát hết.

Cuối cùng, sau khi đi một chặng đường dài như vậy, theo chỉ dẫn của Ciliws, chúng tôi dừng lại một cái hố địa ngục. Tôi không cái nơi này vì lý do gì hình thành, chỉ biết bây giờ nhìn nó như một cái hố hình tròn, sâu không thấy đáy. Và chúng tôi hiện đang lơ lửng trên nó.

Tôi cũng có cho Eliot phân tích một chút về nơi này, nhưng không có kết quả nào khả quan. Phải nói là nơi này bình thường đến mức không có gì kì lạ ngoài một cái hố hết sức là sâu, đen ngòm không hề nhìn thấy đáy.

- Đúng vậy, mình cảm giác nó ở dưới đó.

- Thật à? Được, vậy chúng ta xuống đó xem.

Tôi trao đổi với Eliot đôi chút để hắn quét xung quanh xem có quái vật nào không, mới yên tâm lao xuống phía dưới. Theo sau tôi, Zettaz cũng lao xuống với vẻ mặt cảnh giác nhìn khắp nơi và luôn giữ khoảng cách ba mét gần bên tôi.

Có vẻ như anh ta nghe lời tôi, sẽ bảo vệ tôi nên mới giữ khoảng cách này. Chỉ là, chúng tôi chạy cũng không có nhanh lắm, chỉ thả chậm rì rì vài chục km/h để từ từ xuống miệng hố mà thôi.

Nhưng ngay khi tôi tiếp cận miệng hố, Eliot bỗng lên tiếng cảnh báo tôi.

[Đợi chút tiểu thư, tôi cảm nhận thấy một nguồn năng lượng bao trùm miệng cái hố.]

- Thật sự?

Tôi dừng lại, Zettaz cũng dừng lại, có vẻ như [Linh Hồn Máy Móc] của anh ta đã không nhận ra, bởi vì anh ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Eliot vừa cảnh báo với em, ở phía dưới có một luồng năng lượng bao quanh miệng hố.

Tôi lên tiếng nhanh chóng giải đáp cho anh ta.

- Để anh xem.

Zettaz gật đầu, rồi lấy trong nhẫn của mình ra một miếng máy móc dẹp hình tròn, trung tâm là một vòng tròn sáng. Anh ta ấn vào chính giữa cái miếng hình tròn đó rồi thả xuống miệng hố.

Khi rời khỏi tay của Zettaz, miếng hình tròn bỗng bung ra ba cái cánh năng lượng xoay tròn nhanh chóng rồi lao xuống miệng hố. Tất cả không có gì diễn ra khi cái miếng máy móc đó chưa tiếp cận miệng hố. Nhưng sau đó, một điều kì lạ đã diễn ra, ngay khi miếng máy móc bay đến ranh giới miệng hố thì giống như đụng phải một lớp màng nước rồi chui vào đó biết mất.

Bên phía Zettaz thì anh ta bỗng mở to đôi mắt khó tin.

- Có chuyện gì vậy anh Zettaz?

Tôi vội vã hỏi. Nhìn cũng biết, cái máy mà anh ta ném đi là một cái máy trinh sát. Mọi hình ảnh nó thu được chắc chắn sẽ phản hồi về cho anh ta.

- Bên dưới không phải là một cái hố, mà chỉ là một lung lũng lớn và một cây cổ thụ.

Zettaz tỏ ra nghi ngờ nói, có vẻ đó là tất cả những gì anh ta thấy được nhờ cái máy trinh sát.

- Cây cổ thụ! Là nó!

Cilies nghe đến Zettaz nói thì phản ứng rất dữ dội, cô ấy mừng rỡ như nhận ra điều gì đó mà nói lớn nhìn xuống phía dưới cái hố.

- Rose chúng ta mau xuống! Nó đang gọi mình!

- Đợi chút đã. Anh có thấy điều gì bất thường không?

Tôi chấn tĩnh Cilies rồi quay sang Zettaz hỏi để đảm bảo. Dù sao cái cây cũng không mọc chân chạy mất, từ từ do xét an toàn vẫn là trên hết với tôi lúc này. Cái hiện tượng này cũng không có gì kì lạ trong thế giới này, nhưng nó thật sự quá bí ẩn ở đây.

Zettaz không nói gì cả, chỉ nhíu nhẹ con mắt rồi lắc đầu.

- Anh nghĩ chúng ta nên đi xuống. Cái cây này có chút đặc biệt.

- Đặc biệt?

- Ừm, anh nghĩ em xuống xem sẽ rõ.

Dứt lời, Zettaz đã tiếp tục lao xuống miệng hố. Tôi cũng nối gót theo sau lao đi qua.

- Woa~...

Đi qua miệng hố, hay nói đúng hơn là giống như tôi lao qua một màn nước. Phía trước mặt tôi lập tức xuất hiện một cái thung lũng vô cùng lớn, nó to ngang với cái miệng hố vừa rồi. Mà ở trung tâm của nó, lại có một cây cổ thụ rất lớn lá màu xanh biết tuyệt đẹp, rễ của cái cây nhô lên khỏi mặt đất giăng chằng chịch khắp miệng hố, như thể đây là một cái chậu cây lớn bị lõm vào trong vậy.

- Cái cây cổ thụ này...

Để ý kỹ một chút, những cái lá kia không phải màu xanh biếc như tôi đã nghĩ, mà nó hoàn toàn được tạo nên từ năng lượng. Không sai, nhìn chúng chẳng khác gì cái cây được tạo ra từ [Lĩnh Vực] của Cilies.

- Điều này, sao có thể? Không phải nói loài cây mà Cilies có không tồn tại sao?

Theo như tôi được biết về Cilies, [Linh Hồn Máy Móc] của cô là dạng [Lĩnh Vực] cây cối, bình thường những loài cây này đều sẽ có tồn tại. Nhưng qua nhiều lần tra xét, người ta nói rằng cái cây mà Cilies sở hữu không có tồn tại. Nói đúng hơn là, nó sẽ không tồn tại, bởi nó trong truyền thuyết chính là cây Sinh Mệnh.

Mà cây Sinh Mệnh là gì? Đó chỉ là một ảo tưởng do con người tạo nên về một loài cây mà có khả năng cứu chưa mọi loại bệnh tật chỉ cần duy nhất một chiếc lá. [Lĩnh Vực] của Cilies tuy nói thần kì, nhưng sẽ không có tác dụng mạnh như vậy. Mà chỉ là hội phục những vết thương sâu và nặng mà thôi, chứ nếu bị chết ngay lập tức cũng sẽ không cứu nổi.

Có điều cây Sinh Mệnh lại khác, chỉ cần là mới chết không lâu, nhất định sẽ có thể cứu sống trở về.

- Là nó...chính là nó...là nó đã gọi cho mình...

Cilies phía sau tôi cũng đã kinh ngạc giống tôi. Cô ấy liên tục phát ra những lời khẳn định pha đầy sự vui sướng như thể gặp đưa con gặp được mẹ của mình vậy.

- Nhanh lên, cho mình xuống đất đi!

- Ừm.

Tôi tăng tốc độ của mình lên, nhanh chóng theo lời Cilies tiếp đất. Ngay lập tức, sau khi tôi vừa dừng xe, Cilies đã vội vã bước xuống xe mà đi nhanh về phía gốc cây đằng xa.

- Eliot chuyện này là sao?

[Người nhìn đi.]

Eliot vừa nói, hắn đã kết nối thị giác với tôi. Đây là một kỹ năng tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên tôi và Eliot sẽ không sử dụng quá nhiêu, nhưng đây là một trường hợp đặc biệt, và dù có dung hợp tôi vẫn chưa đạt được mức độ có thể cảm nhận mọi thứ của Eliot.

Sau khi kết nối thị giác, tôi đã giật mình khi thấy những mạch năng lượng giăng khắp mọi nơi dưới chân mình, chúng đều chảy trong từng chiếc rễ và liên tục giật lên như thể mạch máu. Lúc tôi nhìn theo chúng về phía cái cây, ở đó nơi hội tụ mạch năng lượng lại chính là cái thân cây kia.

Nơi hội tụ tất cả mạch năng lượng là một khối pha lê màu xanh lục nằm sâu bên trong cái cây. Có thể nói, chỉ có tôi lúc này mới nhìn được ra hình dạng của nó.

Không chỉ như thế, tôi quét mắt về phía Cilies thì bất ngờ phát hiện, có một sợi dây đang liên kết giữa cô và khối pha lê trong thân cây kia.

- Đây là chuyện gì?

[Chuyện này vượt khỏi sự hiểu biết của tôi thưa tiểu thư.]

Eliot trả lời bằng giọng lức bất tòng tâm.

- Vậy ngươi không suy đoán được à? Đứng có tỏ ra vô dụng như vậy chứ?

[...Nếu tiểu thư muốn thế thì tôi sẽ nói. Tôi cảm nhận được 70%, tiểu thư Cilies sẽ nhận được điều gì đó từ cái cây và có lợi cho cô ấy. 30% còn lại, cái cây đang muốn thứ gì đó ở cô ấy, điều này có bất lợi hay không tôi không thể xác định được. Đồng thời, tôi khuyên tiểu thư đừng đến quá gần thân cây, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của chúng ta.]

Eliot nói tôi mới để ý, từ khi xuống nơi này tôi luôn có một cảm giác vô cùng ngột ngạt, như thể gặp phải khắc tinh của chính mình vậy. Nghĩ cũng đúng, Eliot chính là đại diện của Tử Thần, người sẽ đoạt mạng của những người sắp chết, trong khi đó cây Sinh Mệnh lại làm ngược lại với điều này.

Đây thật sự, tôi hôm nay gặp chính xác là thiên địch của chính mình mất rồi.

- Anh Zettaz anh đang nghĩ gì thế?

Tôi quay mặt qua Zettaz bên cạnh mình, anh hoàn toàn không nói tiếng nào kể từ khi đến nơi này.

- Em lo chuẩn bị đi. Fera, vừa báo cho anh sắp tới sẽ có một chuyện rất lớn xuất hiện.

Zettaz không nói thì thôi, vừa nói liên phán một thông tin vô cùng đồng trời. Fera chính là [Linh Hồn Máy Móc] của Zettaz, đó là một thiên sứ sáu cánh bọc mình trong một bộ giáp. Với cái danh là Tổng Lãnh Thiên Thần Fera. Năng lực của nó tôi không biết, nhưng khi Zettaz và nó hợp thể thì có sức mạnh ngang hạng A+.

Nghĩ lệch một chút thì, quả nhiên chúng tôi không hợp nhau chút nào cả. Một đứa thì Tử Thần mang linh hồn con người xuống địa ngục, một đứa lại là Thiên Thần mang linh hồn về thiên đàn. Đây gọi là khắc nhau, kết hôn nhất định sống không hạnh phúc!

Bây giờ tôi không thể nói được, nhưng có cơ hôi tội chắc chắn phải nói với anh ta về vấn đề này.

- Em biết rồi. Eliot [Chế độ: Tử Thần] mở toàn bộ khả năng.

Ầm!

Tôi vừa ra lệnh, một chiếc quan tài cực lớn phủ đầy hoạ tiếc hoa hồng và gai xuất hiện, chính giữa chiếc quan tài được vẽ là một bực hoạ Tử Thần đang dùng lưỡi hái của mình tước đi linh hồn của một kẻ nào đó ở một khu nghĩa địa. Trên lưng của vị Tử Thần là một chiếc quan tài giống hệt như cái mà Eliot gọi ra cho tôi.

Khi chiếc quan tài xuất hiện, quần áo trên người tôi cũng bắt đầu thay đổi, từ một bộ váy màu đen chuyển sang một bộ áo choàng rách nát nhìn giống như cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ không bám chút bụi bẩn. Chiếc váy dài của tôi cũng chuyển sang một cái quần sọt có dây nịt ngắn. Ở phần áo, chúng đã được thu gọn lại thành một cái áo ngắn, hở bụng, phần trên hoàn toàn bị che đi bởi chiếc áo choàng, chỉ lộ ra một ít méo vải chứng mình nó có tồn tại. Phần từ chân đến đùi, chiếc giày cao gót của tôi đã được thay đổi thành một đôi mới lấy hoa hồng đen làm chủ đạo, chân được bó chặt trong một đôi vớ tất màu đen bóng với hoạ tiếc hoa hồng đen và vài linh hồn để làm nổi bậc màu sắc đơn điệu của chúng.

Phần biến hình nhìn thì hơi dài, nhưng đối với tôi chỉ là trong một thoáng không đến một giây.

- Đến.

Tôi đưa tay mình về phía chiếc quan tài. Nắp nhanh chóng bị bật tung và cáy lưỡi hái được mở ra toàn vẹn rơi vào tay tôi, để tôi chống nó vào mặt đất.

Cây lưới hái của Eliot mở ra toàn vẹn to gặp ba lần cây mà tôi đã dùng tại sân thi đấu, lưỡi hái cũng nhìn sắt nhọn và độ hóc hiểm tăng thêm vài phần. Ngoài ra, sự đặc biệt của nó cũng dễ dàng nhận ra khi ở đầu lưỡi hái, có thể nhận ra rất nhiều đoá hoa hồng đen được chạm khắc như thực ở nơi đó. Từ nơi đó, rất nhiều gai góc phủ xuống một đoạn trên tay cầm. Tôi nhìn kiểu này cũng thấy đây giống một tác phẩm nghệ thuật hơn là một cái lưỡi hái để đoạt mạng người khác.

Và, nếu để cho tôi có một cái gương hiện tại, nhất định sẽ rất bất ngờ khi lông mi của tôi chắc chắn đã trở nên dài hơn, tà mị hơn với một chút màu tím được tô ở viền mắt sang hai bên. Ngoài ra, lớp sơn môi của tôi cũng bị đổi thành màu đen tím yêu diễm.

Tôi đây không phải nói mò, mà chính là từ soi mình qua gương rất nhiều lần khi ở trạng thái này.

Chỉ là, sau khi biến hình xong, tôi không có cảm giác thoải mái như mình nghĩ, mà cái cảm giác áp chế kia càng rõ ràng hơn. Nó cứ như tôi đang đứng ở gần một cái lò lửa lớn vậy, nóng nẩy hực bội khó chịu. Và tất cả điều đó đều đến từ cái cây Sinh Mệnh đang làm điều gì đó với Cilies kia.

Nếu để tôi nói về tình trạng của mình lúc này thì tôi giống như đang đứng trên một cái lò thang đang cháy phừng phừng dưới chân mình vậy. Cho tôi đứng chút nữa, cỡ nào cũng sẽ có mùi khét.

[Áp chế thật lớn. Tiểu thư, xin hãy rời xa khỏi thân cây thêm nữa.]

- Ta biết rồi.

Có hơi khó chịu vì cách xa Cilies, nhưng tôi đành phải miễn cưỡng thu lại chiếc xe Efinity rồi đi ra xa để tránh khỏi bị thương trước khi kịp bảo vệ Cilies khỏi nguy cơ gì đó mà Zettaz nói sắp đến.

Theo sau tôi rời đi, cơ thể của Zettaz đột ngột sang lên rồi anh ta bọc mình trong một bộ giáp chỉ hở ra phần đầu, nhìn chẳng khác nào một bạch mã hoàng tử lỗng lẫy xa hoa cả. Sau đó, anh ta cũng bắt đầu đi theo tôi.

Nếu nói về Sinh Mệnh, nó là khắc tinh của tôi khiến tôi sợ hãi, còn nói về hệ Thánh của Zettaz đó chính là đối nghịch. Nếu tôi mạnh hơn, tôi sẽ không sợ anh ta, nhưng lúc này tôi lại yếu hơn nên luôn có một giác khó chịu khi đứng sát bên anh ta. Mặc dù điều này theo Eliot nói sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Cơ mà, tôi cảm thấy rõ được mình cực kì chán ghét Zettaz.

- Anh tránh xa em ra. Cái mùi hệ Thánh của anh nghe thật khó chịu!

- Còn anh lại thấy mùi của em thật quyến rũ.

Zettaz tiếp cận tôi hơn, mặc kệ những lời trước đó của tôi.

- ...

Này, đối đáp kiểu này có bị lộn chỗ nào không thế? Bộ anh không thấy cảm giác khó chịu gì sao? Trong lúc tôi định nói ra câu này, Eliot đã lên tiếng với bộ thán phục.

[Hình như tôi biết, nếu như Hắc Ám và Thánh không ghét nhau sẽ dung hoà. Có vẻ như cậu Zettaz đã đạt đến cảnh giới đó rồi.]

- ...

Này cả ngươi nữa Eliot, đừng có phán bừa ra mấy chuyện vô lý thế chứ!? Thánh và Hắc Ám dung hoà? Nói đùa chứ? Tôi bây giờ bắt đầu có chút nghi ngờ không biết hai cái người này có phối hợp với nhau để chơi tôi không rồi đây. Dù sao, Eliot cũng chẳng phải [Linh Hồn Máy Móc] chịu nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh 100%, hắn toàn chời đùa là nhiều, làm việc thì có nhưng chả mấy khi tỏ ra nghiêm túc.

Ầm ầm ầm...

Mà cũng chẳng để tôi có thởi gian trách mắng hai cái người hợp lực chơi tôi này, thì mặt đất bỗng run lên một cách giữ dội. Nó không phát ra từ cây Sinh Mệnh mà là từ rìa của thung lũng.

- Chuyện gì vậy!?

- Chúng đến rồi.

- Chúng đến?

Tôi bối rối nhìn Zettaz. Đôi mắt của anh ta lúc này đang hướng về phía rìa của thung lũng với vẻ đề phòng.

Tôi nhìn theo, mới đầu không có gì cả, sau đó thì run lên vì hàng ngàn con [Quái Vật Máy Móc] không biết từ nơi nào lại bắt đầu điên cuồng chen lấn nhau lao xuống thung lũng, chạy về phía cái cây Sinh Mệnh.

- Chuyện này là sao?

Tôi bối rối hỏi Zettaz, nếu anh ta không biết thì tôi cũng không tài nào biết nổi.

- Chúng muốn tấn công cây Sinh Mệnh.

- Ý anh là sao?

Zettaz lúc nào cũng thế, nói gì đều ngắn gọn, nhìn như có thể giải thích mọi thắc mắc nhưng lại hoàn toàn chả đủ thông tin chút nào cả.

- Có một truyền thuyết che dấu về thời đại bắt đầu. Lúc đó, con người gần như chịu thua bởi sức mạnh của những sinh vật [Quái Vật Máy Móc]. Các [Linh Hồn Máy Móc] khi đó thức tỉnh ra cũng không giống như chúng ta hiện tại, chỉ là một cái xác vô hồn. Chúng đều có lý trí riêng, nhận biết riêng của mình và đều rất mạnh. Khi đó, chính là những người sợ hữu [Linh Hồn Máy Móc] dạng này đã đứng lên bảo vệ con người khỏi mối đe doạ.

Zettaz nói đến đây thì thu hẹp đôi mắt mình nhìn về phía cây Sinh Mệnh.

- Trong đó, có một người sở hữu một loại [Linh Hồn Máy Móc] dạng cây, có thể chữa trị mọi loại thương tổn.

- Ý anh là...

Tôi không ngu ngốc, thật dễ hiểu ý của Zettaz nói là gì khi đề cập đến thời đại ban đầu. Đó là một thời kì đen tối nhất đối với nhân loại của thế giới này. Nếu không phải vì kịp thời thức tỉnh [Linh Hồn Máy Móc] con người lú đó đã có lẽ chính thức diệt vong.

Tôi không có biết xâu như Zettaz, nhưng cũng biết sơ sơ về việc đã có những người mở đầu, đứng lên đủ mạnh để chống lại [Quái Vật Máy Móc] mới có thế hệ chúng tôi của ngày hôm nay.

Mà...những người như vậy đáng ra phải chết lâu lắm rồi! Vậy mọi thắc mắc đã được lý giải. Cây Sinh Mệnh thật sự không tồn tại như nó vốn có, mà nó đã được người khác thức tỉnh ra được. Chỉ là, không biết thế nào, nó đã vẫn tồn tại từ thuở đó đến bây giờ. Không lẽ chủ nhân của nó vẫn còn sống?

- Sẽ không. Nếu người đó còn tồn tại, cũng sẽ không ẩn núp như vậy.

Zettaz chặt đứt suy nghĩ của tôi, như thể biết chắc tôi đang nghĩ cái gì.

- Vậy làm sao cái cây này...

- [Linh Hồn Máy Móc] cho đến hiện tại vẫn còn là một sự bí ẩn với chúng ta. Có lẽ, bởi một lý do nào đó, cái cây đã vẫn sống mặc dù chủ nhân của mình đã chết.

Zettaz từ từ nói, nhưng tôi có thể thấy vẻ không chắc chắn trong đó. Nếu vậy cũng không đúng à. Khi nãy, lúc tôi nhìn vào đến thân cây, tôi có thể thấy rõ ràng [Tinh Thể Máy Móc] có tồn tại bên trong cơ thể nó, chứng tỏ thứ này không phải một cái cây bình thường mà là một loại [Quái Vật Máy Móc]. Và nếu như nó không phải ngập trang sức mạnh Sinh Mệnh, tôi nhất định cũng không dám để Cilies lại gần.

- Nếu vậy, có khả năng nào [Linh Hồn Máy Móc] sẽ bỏ qua việc chủ nhân mình chết mà trở thành [Quái Vật Máy Móc]?

Tôi hiểu ra điều mình đang thắc mắc và nhìn thấy. Bình thường, [Linh Hồn Máy Móc] chính là một phần phân ra từ linh hồn của con người. Khi chủ nhân của [Linh Hồn Máy Móc] chết đi, [Linh Hồn Máy Móc] cũng sẽ chịu chung số phận đó chết theo chủ nhân của mình. Nhưng mà, chiếu theo như tôi thấy và điều Zettaz nói, có vẻ như cái cây Sinh Mệnh kia đã bỏ qua điều đó mà tiếp tục bám trụ tại thế giới này. Nó đại diện cho Sinh Mệnh kia mà, chắc chắn là không gì không thể với nó nếu nói đến sự sống!

- Điều này cũng có thể...

{Rose, Zettaz làm ơn giúp mình}.

- Cilies!?

Tôi bất ngờ quay phắt người sang Cilies đang làm một điều gì đó kì dịu với cây Sinh Mệnh ở phía xa. Ngay lúc này, cô ấy đang lơ lửng trên không chính giữa thân cây và bao quanh bởi một luồng năng lượng màu xanh không lồ.

Nhưng hỏ qua chuyện đó một chút, vừa nãy, khi Zettaz đang nói một nửa thì giọng của Cilies lại bỗng vang vãng bên tai của tôi. Đó là một giọng cầu khấn đầy cảm xúc nhất mà tôi có thể nghe được, cứ như thể giọng nói của thần linh và linh hồn trong mấy bộ phim mà tôi xem ấy.

{Xin hãy giúp mình và Sepher kéo dài thêm năm phút, làm ơn.}

- Được rồi.

Bỏ qua chuyện kì lạ này đi, Sepher, tôi không nghĩ [Lĩnh Vực] của Cilies có tên, vậy nếu tôi đoán không lầm thì đó chính là tên cây Sinh Mệnh.

- Anh giúp không? Nếu giúp thì chia ra, em bên trái anh bên phải đi.

Không biết mình có ngăn nổi không với số lượng đông đảo của [Quái Vật Máy Móc] bao vay tứ phía lúc này. Nhưng nếu Cilies đã khẩn cậu, với tư cách người bạn thân, và tình yêu suýt chút nữa là tình đầu, tôi sẽ giúp cô ấy hết sức.

Trao đổi với Zettaz xong, tôi giẫm mạnh chân vào mặt đất lao về phía bày [Quái Vật Máy Móc].

- Eliot!

[Đã rõ, đây phải xem tiểu thư dùng được bao nhiêu kỹ năng của rôi rồi.]

Bình thường tôi sẽ không dung hợp lý trí với Eliot, bởi vì hắn có ý thức riêng của mình và luôn sẽ khiến chúng tôi bị rối loạn trong giao tranh. Những ký năng tôi dùng được từ Eliot cũng chỉ là thông qua sợi dây liên kết đưa đến, chúng nhìn như toàn bộ nhưng thực ra chỉ là một phần sức mạnh của chúng mà thôi. Chỉ khi nào, tôi thực sự dung hợp với Eliot nó mới có thể dùng hết sức mạnh.

Chúng tôi vẫn có thể dung hợp với nhau và tạm thời đồng nhất suy nghĩ, nhưng nó sẽ không kéo dài quá năm phút. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy năm phút này rất tốt để dùng.

Khi tôi và Eliot bắt đầu hợp nhất với nhau. Sức mạnh của chúng tôi lúc này không còn là A nữa mà đã trở thành A+. Tuy chỉ cách nhau mỗi một dấu + nhưng đó là mạnh hơn ba lần A.

Ý thức tôi mờ dần đi đôi chút, sau đó trở nên rõ ràng và nhạy bén hơn. Như cái cách mà Eliot hay quan sát mọi thứ khi ở bên cạnh tôi. Hắn luôn nhạy bén với mọi thứ như lúc này. Sau đó, không cần tôi phải vắt óc suy nghĩ qua nhiều, bên trong não tôi một bản kế hoạch tấn công đã xuất hiện rõ ràng và nguyên vẹn.

Chỉ là, bản kế hoạch này không được tốt cho lắm. Dù cho suy đi tính lại nhanh đến cỡ nào, tôi vẫn quá nhỏ bé để có thể chống đối lại hết tất cả hàng ngàn con [Quái Vật Máy Móc] đổ ập xuống từ phương lúc này.

Nếu không phải khoảng cách từ rìa thung lũng đến cây Sinh Mệnh là khá xa, tôi nghĩ không đợi đến lúc bọn tôi trò chuyện xong, bọn [Quái Vật Máy Móc] này đã xâm thực nơi này với số lượng vẫn đang kéo đến không dứt của mình.

Nhưng ngay khi tôi cảm thấy bất lực, điều không tưởng đã diễn ra. Những chiếc rễ cây dưới mặt đất giống như những con rắn lớn bỗng nhiên uống mình trồi lên khỏi mặt đất quất về phía đàn quái vật.

- Chuyện này...tốt, mình sẽ cố gắng!

Bây giờ thì tôi cũng hiểu nhiệm vụ của mình là gì rồi, không phải là một mình chống trả lại tất cả quái vật ở đây, mà chính là làm sao bảo vệ được Cilies khỏi những con [Quái Vật Máy Móc] lọt qua khỏi cuộc càng quét của Sepher.

- Anh Zettaz, em không thể đến gần cây Sinh Mệnh nên sẽ ở cánh ngoài, anh đến bên cạnh Cilies đi, nếu con nào lọt qua thì giết.

Tôi liên hệ với Zettaz. Do không thể đến gần cây Sinh Mệnh, tôi chỉ có thể đứng ở tiền tuyến mà để Zettaz lùi về hậu phương bảo bọc Cilies. Thạt đúng là đáng ghét mà, tôi còn tính để anh ta liều mạng cho mình đây.

- ...Hãy cận thận.

Giọng Zettaz tỏ ra rất miễn cưỡng nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Tôi biết, anh ta hểu được tình thế lúc này là như thế nào.

Kết thúc cuộc gọi ngắn, tôi quay đầu lại thì thấy một tia sáng lao về phía Cilies. Bên trong tia sáng đó chính là Zettaz, đang bay trên ba đôi cánh trắng, trên tay cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Theo như tôi nhớ, đây chính là hình dạng chiến đấu cao nhất của anh ta.

Bình thường khi đối đầu với kẻ thù bình thường, anh ta chỉ có mở ra hai cánh mà thôi. Lần này, không ngờ mở luôn một lúc sáu cánh. Cái này hẳn là anh ta rất coi trọng mối nguy hiểm lúc này.

Đến gần Cilies, anh ta dừng lại rồi bắt đầu bay xung quanh cái cây để canh phòng. Tôi lúc này cũng không chậm trễ, né tránh khỏi những cái rễ cây để tránh bị ngộ sát, lao về những con quái vật thưa thớt thoi thóp lọt qua bổ chúng ra làm nhiều mảnh.




Continue Reading

You'll Also Like

808K 64.3K 200
Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake Nguồn convert: Ánh Nguyệt Bìa: Dạ Tước Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại...
60.2K 3.8K 55
Tên Hán việt: Giá nhập hoàng thất đích beta Tác giả: Mộ Quang Lí Đích Chung Thanh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, 1vs1, HE, Tương lai, Tình cảm, Nhẹ n...
1.7K 418 48
Thành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt...
2.5K 440 56
Tên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Son...