[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [...

By khuynhvu1892

853K 26.5K 4K

Từ chương 137 trở đi! More

Chương 137: Kỹ kinh tứ tòa *
Chương 138: Đàm hôn luận gả
Chương 139: Ruộng nước đế đô
Chương 140: Đáp ứng không xuể
Chương 141: Chờ ngươi vào bẫy
Chương 142: Chúng nữ Ngũ gia
Chương 143: Xôn xao dư luận
Chương 144: Sẽ không lấy ngươi
Chương 145: Xung quan giận dữ
Chương 146: Gió nổi mây phun
Chương 147: Sương mù dày đặc
Chương 148: Đêm thăm A Tam
Chương 149: Có động thiên khác
Chương 150: Tâm tư của hắn
Chương 151: Hoa trong gương trăng trong nước
Chương 152: Nhân quả tuần hoàn
Chương 153: Sinh tử chi cổ
Chương 154: Tứ bề báo hiệu bất ổn
Chương 155: Mê hoặc giang sơn
Chương 156: Hai quân giao chiến
Chương 157: Đại hỏa liên thành
Chương 158: Vạn dặm chém giết
Chương 159: Đả thảo kinh xà
Chương 160: Bắt đầu đoạt thành
Chương 161: Bắc Bắc vào cung
Chương 162: Đại điển đăng cơ
Chương 163: Phong vân biến ảo
Chương 164: Đại điển kinh biến
Chương 165: Mộng đẹp hóa thành hư không
Chương 166: Gãi đúng chỗ ngứa
Chương 167: Lao tới biên cương
Chương 168: Sắc bén giao phong
Chương 169: Đầu độc giếng sâu
Chương 170: Kế cao một bậc
Chương 171
Chương 172: Lại đào hố
Chương 173: Quyết chiến bình minh
Chương 174: Cái chết của Lưu Ly
Chương 175: Âm hồn bất tán
Chương 176: Trở lại đế đô
Chương 177
Chương 178: Thành ý của hắn
Chương 179: Nàng muốn rời khỏi
Chương 180: Mạnh mẽ chiếm đoạt
Chương 181: Sau hoan ái
Chương 182: Tâm tư của hắn
Chương 183
Chương 184: Cổ có giải dược
Chương 185: Khuynh tẫn nhu tình
Chương 186: Cổ trùng được giải
Chương 187: Thống khổ hủy dung
Chương 188: Thanh Quốc tử
Chương 189: Thử chút thân thủ
Chương 190: Chút tài mọn
Chương 191
Chương 192: Liên tục thất bại
Chương 193: Đủ kiểu tính kế
Chương 194: Liên tiếp thất bại
Chương 195: Vừa làm vừa yêu
Chương 196: Nghe nhìn lẫn lộn
Chương 197: Cung yến sắp đến
Chương 198: Sóng ngầm mãnh liệt
Chương 199: Một mũi tên trúng ba con chim
Chương 200: Thay đổi như chong chóng
Chương 201: Tương kế tựu kế
Chương 202: Diễn giải thành thật
Chương 203: Hứa chàng một đời
Chương 204: Trên đường hồi cung
Chương 205: An tâm của hắn
Chương 206.1 : Khoản nợ kếch xù
Chương 206.2: Khoản nợ kếch xù
Chương 207: Bị buộc trả nợ
Chương 208: Tăng thêm trừng phạt
Chương 209: Đột nhiên tiến cung
Chương 210: Con song sinh
Chương 211: Âm kém dương sai
Chương 212: Ninh tần thay đổi
Chương 213: Xem trò hay
Chương 214: Tuỳ thời mà động
Chương 215: Hoàng đế băng hà
Chương 216: Thiên hạ của Chính Đức
Chương 217: Tề tụ Tây La
Chương 218: Thịnh thế kết hôn ( Thượng)
Chương 219: Ngàn dặm tìm chết
Chương 220: Thịnh thế kết hôn ( Hạ)
Chương 221: Một tên binh sĩ
Chương 222: Tình nghĩa chủ nhà
Chương 223: Ngư ông đắc lợi
Chương 224: Bát phương đến bái
Chương 225: Hạ lễ của Nam Kiều
Chương 226: So vũ đoạt mệnh
Chương 227: Huynh muội thân sinh
Chương 228: Thiên lôi đánh xuống
Chương 229: Tái ông mất ngựa
Chương 230: Dĩ Lam gặp chuyện
Chương 231
Chương 232: Đồng sinh cộng tử
Chương 233: Oan gia ngõ hẹp
Chương 234: Ngưng Sương chết
Chương 235: Nữ tử trong tranh
Chương 236: Nam Kiều Sở Tinh
Chương 237
Chương 238: Hội kiến Ân Tiêu
Chương 239.1: Đại kết cục
Chương 239.2: Đại kết cục
Chương 239.3: Đại kết cục
Chương 239.4: Đại kết cục
Chương 239.5: Đại kết cục
Chương 240.1: Đại kết cục ( Hạ)
Chương 240.2: Đại kết cục ( Hạ)
Chương 240.3: Đại kết cục ( Hạ)
Chương 240.4: Đại kết cục ( Hạ)
Phiên ngoại chương 1: Hai năm sau
Phiên ngoại chương 3: Thanh Từ Sơ Nhất
Phiên ngoại chương 4: Đến Dược Vương Cốc
Phiên ngoại chương 5: Điều kiện của Dược Vương
Phiên ngoại chương 6: Bắt đầu thí nghiệm thuốc
Phiên ngoại chương 7: Cửu Dạ thức tỉnh
Phiên ngoại chương 8: Dược đảo hủy diệt
Phiên ngoại chương 9: Giục ngựa chạy vội
Phiên ngoại chương 10: Nhớ lại năm đó

Phiên ngoại chương 2: Hàn độc như đao

5.2K 142 8
By khuynhvu1892

Ân Cửu Dạ cũng đứng lên, dùng nội lực thăm dò một chút, lại phát hiện huyết mạch toàn thân bị cản trở, có thứ gì đó ở trong cơ thể hắn, giống như lũ quét, cuối cùng tìm được chỗ thoát nước, đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Mộc Tịch Bắc cứ đứng ngây ở đó, trên chân như có ngàn cân, muốn bước tới xem hắn thế nào, nhưng vô luận như thế nào cũng không bước nổi bước chân.

Ngày này rốt cuộc đã đến sao? Tiên Hoàng đã từng nói, hai năm sau sẽ là thời gian độc phát, nhưng nếu tính thời gian từ lúc hắn nói ra lời này, thì cũng đã qua gần ba năm.

Theo thời gian càng ngày càng an nhàn, nàng cơ hồ đều sắp đắm chìm trong giả tạo tự lừa mình dối người, lại không nghĩ thì ra lời Tiên Hoàng nói lại là thật!

Thậm chí lời nói dối thời gian của hắn, là muốn làm nàng cho rằng lúc sắp tránh khỏi một kiếp, lại đón đầu giội xuống một chậu nước lạnh.

Lấy lại tinh thần, Mộc Tịch Bắc cố gắng mỉm cười, đi đến bên người Ân Cửu Dạ vòng lấy eo của hắn: " Cảm giác thế nào?"

Ân Cửu Dạ lắc đầu, không nói gì.

Chẳng lẽ nói Bắc Bắc đã sớm biết hắn bị trúng độc? Nàng biết khi nào? Là ai hạ độc? Vì sao hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết gì cả.

" Nhất định là gần đây phê duyệt tấu chương quá mức mệt nhọc, quay đầu ta đi tìm cha nói chuyện. " Mộc Tịch Bắc nói khẽ.

Ân Cửu Dạ gật gật đầu, xoay người ôm nữ tử ở trong ngực, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dời sông lấp biển.

"Thân thể chàng không thoải mái, trước ngủ một lát đi." Mộc Tịch Bắc kéo hắn để hắn nằm ở trên giường, cẩn thận giúp hắn đắp kín mền.

Ân Cửu Dạ lại kéo nàng cùng nhau lên giường, để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, tựa như chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn cảm thấy an tâm.

Hai người đều không nói gì, lẳng lặng nhắm hai mắt dựa vào nhau.

Ở ngoài cửa Ân Bảo Bảo bò vào nhìn thấy cha độc chiếm Bắc Bắc, nhíu nhíu cái mũi nhỏ, bẹp miệng.

Có điều hài tử luôn luôn nhạy cảm, Ân Bảo Bảo vẫn nhận ra bầu không khí dường như có chút không đúng, dứt khoát ngồi dưới đất, ôm một cái Nguyên bảo bắt đầu chơi.

Ân Bối Bối theo sát mà đến, hai mắt đỏ bừng, thật vất vả mới đuổi tới nơi, lúc đang định lên án ca ca lại giành mẫu thân với mình, lại phát hiện Ân Bảo Bảo vậy mà một mình ngồi chơi trên đất.

Nhãn tình sáng lên, nước bọt chảy ra, quá tốt rồi! Ca ca vậy mà không giành mẹ với mình, quơ nắm tay nhỏ, lập tức muốn tiến lên! Grừ grừ!

Ai biết, còn chưa chạy được mấy bước, đằng sau lại xuất hiện một lực kéo to lớn, thân thể nho nhỏ, lập tức bị giật ngược lại, cả người ngã chổng vó xuống đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Bối Bối lập tức đỏ lên, cái mông nhỏ mặc quần yếm liền bại lộ trong không khí.

Ân Bảo Bảo trừng mắt một đôi mắt phượng đẹp mắt, ngồi nguyên tại chỗ cười khanh khách không ngừng.

Ân Bối Bối chỉ cảm thấy càng ngày càng khó hô hấp, nước mắt to như hạt đậu lập tức chảy xuống.

Nhưng bởi vì tư thế quái dị, nên nước mắt lại chạy ngược vào trong mũi nhỏ, cả người bắt đầu ho kịch liệt.

Ân Bảo Bảo rốt cục phát giác không đúng, đang muốn lật muội muội dậy, thì một bàn tay to đã ôm bé vào trong lòng.

Thì ra là Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ nghe tiếng mà đến, Ân Cửu Dạ nhìn thấy bé con trong ngực hai mắt đẫm lệ mơ hồ, ôm thân thể mềm mại ấm áp chưa từng thấy ngọt ngào như vậy, khuôn mặt tương tự Mộc Tịch Bắc càng làm tâm hắn mềm hơn mấy phần.

" Oa oa oa! Cha... Cha..."  Ân Bối Bối giống như tìm được chỗ dựa, ôm chặt cổ Ân Cửu Dạ bắt đầu gào khóc.

Trên đất Ân Bảo Bảo đen mặt, hai tay bịt lỗ tai, dáng vẻ kia, nhìn thế nào cũng đều là phiên bản thu nhỏ của Ân Cửu Dạ.

Mộc Tịch Bắc cũng theo sát chạy tới, nhìn thấy một màn này, ôm Ân Bảo Bảo vào trong ngực, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn, cũng không có trách cứ hắn.

Ân Cửu Dạ thấy cảm xúc Mộc Tịch Bắc không đúng, vỗ vỗ Ân Bối Bối, nói với Ân Bảo Bảo: " Bảo Bảo, mang muội muội ra ngoài chơi đi."

Ân Bảo Bảo do dự một chút, nhìn nhìn Mộc Tịch Bắc, cuối cùng nhẹ gật đầu.

Ân Bối Bối trừng một đôi mắt to, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng bĩu môi, đi theo Ân Bảo Bảo ra ngoài.

Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ lại trở lại trên giường, nhưng hai người đều không thấy buồn ngủ.

Mộc Tịch Bắc nhắm mắt lại, tựa ở trong ngực của hắn, nghe nhịp tim hữu lực của hắn, lưu luyến không thôi.

Ân Cửu Dạ ôm eo nàng, trầm giọng hỏi: " Lúc nào thì biết?"

Mộc Tịch Bắc cũng không mở mắt nói: " Ba năm trước."

Cánh tay Ân Cửu Dạ không khỏi vòng chặt hơn chút nữa: " Giải không được phải không?"

Mộc Tịch Bắc không nói gì, nàng cũng không biết độc này có thể giải hay không, nhưng nàng nghĩ, cuối cùng nhất định sẽ có giải dược, cho dù, bây giờ còn chưa có chút đầu mối nào, nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc, nếu như nói, một ngày kia, hắn thật sự sẽ phải chết, như vậy nàng vẫn hi vọng, bọn nàng có thể chết cùng nhau.

Ân Cửu Dạ trầm mặc, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình mơ một giấc mơ rất dài rất dài, trong mộng cũng có ánh nắng ấm áp, hắn yêu một nữ tử, yêu đến hận không thể dung nhập nàng vào trong xương cốt mình, mà may mắn chính là, nàng cũng yêu hắn.

Hắn còn mơ thấy, mình có hai đứa con đáng yêu, có thân nhân, thậm chí là quyền lực cùng địa vị, tất cả những thứ mà người trên thế gian này mơ ước, hắn chỉ cần trong một sớm một chiều đã có được tất cả, hết thảy đều đáng giá để cho người ta ghen tị.

Mà bây giờ, giấc mộng này, sắp phải tỉnh lại sao?

Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ sẽ không còn được gặp nàng nữa, hắn càng sợ sẽ không thể tiếp tục yêu nàng nữa.

" Ân Cửu Dạ."

 " Ừ?"

" Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng."

" Ừm."

Mộc Tịch Bắc cười, trong hốc mắt tích tụ nước mắt: " Nếu như chàng chết, phải dẫn ta đi cùng."

" Được."

Hai người đều không nói gì nữa.

Khi hàn độc như lũ quét bắt đầu càn quét, sắc mặt Ân Cửu Dạ càng ngày càng tái nhợt, cứ cách ba đến năm ngày là lại phun máu hai lần, mà loại đau đớn âm hàn khắc cốt ấy, lại bắt đầu từ trong xương cốt tràn ra ngoài.

Mộc Tịch Bắc gấp đến rơi nước mắt, cơ hồ cả ngày đều xoay quanh Ân Cửu Dạ.

" Xem ra độc này của ta đến thật đúng lúc, bằng không nàng cũng sẽ không ngày ngày canh giữ ở bên cạnh ta." Ân Cửu Dạ cười nói.

Mộc Tịch Bắc đỏ mắt không nói lời nào, sau khi suy nghĩ một lát vẫn mở miệng nói: " Chúng ta đem chuyện này nói cho mọi người biết đi, có lẽ... Mọi người sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó."

Ân Cửu Dạ gật gật đầu, cũng không phản bác.

Tìm một cơ hội, tập hợp tất cả mọi người lại.

Xung quanh bàn dài gỗ lê long văn, ngồi một đám nam nữ già trẻ y phục lộng lẫy, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười thản nhiên, hoặc nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc cúi đầu thì thầm, trong không khí lưu động nhàn nhạt ấm áp.

Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ ngồi ở một bên, cười nhạt nhìn hình ảnh trước mắt, cùng Ân Cửu Dạ tay nắm tay không nói gì.

Cung tỳ cùng thái giám mặc y phục màu hồng bắt đầu bưng lên từng bàn thức ăn ngon mỹ vị, sứ Thanh Hoa thủy mặc được sản xuất từ quan diêu được màu vàng phác hoạ, đại khí mà cao quý.

" Bắc Bắc, cháu ngoan của ta tại sao không dẫn đến. " Mộc Chính Đức để ý thấy Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ trầm mặc, mở miệng hỏi.

Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía hai người, Mộc Tịch Bắc cười giải thích nói: " Định dùng cơm xong sẽ nói với mọi người một chuyện, hai đứa ở đây không tiện."

" Có gì không bằng nói ra bây giờ đi, nói ra rồi ăn trong lòng cũng an tâm hơn. " Bắc Yến Vương cất cao giọng nói.

" Vẫn nên dùng bữa trước đi. " Ân Cửu Dạ mở miệng nói.

Mộc Tịch Bắc cũng gật gật đầu, sợ sau khi nói xong, thì mọi người sẽ không ăn được nữa.

Sở Lương vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng Mộc Tịch Bắc có thể thấy được, khóe mắt đuôi lông mày của bà đều lộ ra nhàn nhạt hạnh phúc.

Sở Lương mặc một thân váy dài màu trắng thuần, phía trên dùng sợi tơ ngân bạch thêu từng đóa lớn hoa nhài, xen lẫn mấy lá cây màu xanh nhạt, trong suốt đáng yêu, đầu đội một chuỗi bạch ngọc tán hoa, búi lên ba ngàn tóc đen, bình tĩnh thoải mái như trước.

" Gần đây sắc mặt Cửu Dạ hình như không được tốt lắm. " Sở Lương mở miệng nói.

Mộc Tịch Bắc hơi sững sờ, mọi người cũng nhìn về phía Ân Cửu Dạ, xác thực phát hiện làn da vốn trắng nõn giờ đây trở nên tái nhợt hơn.

Bọn họ đều biết Ân Cửu Dạ từng ở trong U Minh viện một thời gian dài, thậm chí ra ngoài đều mang theo mặt nạ, hiếm khi gặp khuôn mặt thật của hắn, cho nên không có ánh nắng chiếu rọi, mới có vẻ tái nhợt kia.

Nhưng từ lúc hắn bước ra U Minh viện, đã qua rất nhiều năm, khí sắc hắn cũng dần dần biến thành màu trắng khỏe mạnh, thế nhưng bây giờ nhìn thấy, sắc mặt trong trắng lại lộ ra xanh xao, khiến cho người ta nhịn không được nhăn đầu lông mày.

" Đúng vậy, có phải bị bệnh không, tại sao lại trở nên như vậy?"  Lão thái phi cũng lo lắng mở miệng.

Mộc Chính Đức ánh mắt sâu thẳm, dường như đoán được cái gì, nhưng cũng không vạch trần: " Trước dùng bữa đi, dùng cơm xong sẽ biết thôi."

Ánh mắt Sơ Nhất cũng rơi vào trên mặt Ân Cửu Dạ, thật lâu không dời đi.

Từ khi cuộc sống thanh nhàn đến giờ, Sơ Nhất cùng Sơ Nhị liền được phái đi làm việc dưới trướng Mộc Chính Đức, cũng không còn ẩn thân chỗ tối, làm ám vệ nữa.

Cho nên, ngày hôm trước hắn mới từ gia tộc Trần Nguyên gấp gáp trở về, mãi cho đến hôm nay mới nhìn thấy Ân Cửu Dạ .

Trước đó không ai đề cập, hắn ngược lại cũng không có chú ý, chỉ là giờ phút này càng nhìn Ân Cửu Dạ, sắc mặt càng bắt đầu ngưng trọng hơn.

Tất cả mọi người cầm đũa bắt đầu dùng bữa, Thanh Từ ngồi bên cạnh Sơ Nhất phát hiện hắn không đúng, khẽ hỏi : " Sao vậy ?"

Sơ Nhất do dự một chút, trầm giọng nói:"  Chủ tử giống như bị trúng độc."

" Chàng xác định?"

Sơ Nhất lắc đầu: " Tám chín phần mười là không sai."

" Vậy có thuốc giải không?"

" Ta cũng không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của chủ tử cùng phu nhân, có lẽ là rất khó giải quyết."

Lời này vừa ra, ngay cả tâm tư ăn cơm Thanh Từ cũng không còn, tay cầm đũa, lại chậm chạp không cử động.

Sơ Nhất gắp một cái giò heo thủy tinh đặt ở trong chén Thanh Từ, nói nhỏ bên tai nàng: " Nương tử, chúng ta phải nỗ lực, đầu gỗ Sơ Nhị cũng sắp làm cha rồi."

Thanh Từ giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, Sơ Nhất thì nhếch miệng, xấu xa nở nụ cười.

" Hai người các ngươi đang lầm bầm cái gì đấy? " Phó Dĩ Lam một mặt gặm đùi gà, một mặt nói to với hai người.

Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn: " Dĩ Lam à, không phải cha nói con rồi sao, người ta vợ chồng trẻ ân ân ái ái, con nói con xem náo nhiệt cái gì."

Bắc Yến vương tức giận dạy dỗ, Phó Dĩ Lam thè lưỡi: " Con cũng không phải cố ý, tại hai người họ kề tai to nhỏ, con tò mò mà..."

Lão thái phi bao che nói: " Ông già rồi nói hài tử làm cái gì, Dĩ Lam hiện tại đang có thai, ông lớn tiếng như vậy, cũng không sợ doạ đến nó."

Bắc Yến vương ủy khuất vô cùng, nhỏ giọng nói: " Nha đầu kia còn dám nhổ lông trên mông hổ, nào dễ bị ta doạ chứ."

Tất cả mọi người không nhịn được cười ầm lên, Phó Dĩ Lam đỏ mặt sờ sờ cái bụng hơi nhô ra của mình, ánh mắt lấp lánh, xoay mặt nhìn về phía Sơ Nhị ở một bên, cười thoải mái.

" Nhị ca ca, huynh nói ta hoài chính là nam hài hay là nữ hài. " Phó Dĩ Lam hỏi.

" Nữ hài!"

" Nam hài!"

Sơ Nhất và Sơ Nhị đồng loạt mở miệng nói, nhưng đáp án đưa ra lại khác nhau.

Vốn, hai người đối với nam hài hay nữ hài cũng không để ý lắm, bây giờ để ý như vậy hoàn toàn là bởi vì Ân Bảo Bảo.

Trải qua tận mắt nhìn thấy, mọi người nhất trí cho rằng nhi tử chính là đến cùng mình đoạt lão bà, không giống như nữ nhi, thơm thơm mềm mềm lại nhu thuận đáng yêu.

Sơ Nhất trong lòng phẫn hận, sau khi từ hải đảo trở về, và sau một thời gian hắn quấn chặt lấy Mộc Tịch Bắc, Ân Cửu Dạ rốt cục không còn giận hắn nữa, nhưng suốt ngày lại phân rất nhiều việc cho hắn, ngày ngày bôn ba khắp nơi, có thể gọi là nơi nào có khó khăn, nơi đó liền có Sơ Nhất hắn.

Mà Thanh Từ thì bị Ân Cửu Dạ nhẫn tâm lưu lại chiếu cố Mộc Tịch Bắc, nhưng nàng dâu cùi chỏ này của mình xưa nay đều không nghiêng về hắn, điều này cũng không thể không khiến hắn phải lang bạt kỳ hồ một mình.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn và Thanh Từ có thể nói là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vậy mà để đầu gỗ Sơ Nhị giành trước làm cha, chuyện này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã! Tự nhiên là hận không thể sinh hai ác ma đòi nợ, ngày ngày quấn lấy Phó Dĩ Lam.

Phó Dĩ Lam hình như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chớp chớp một đôi mắt to mở miệng hỏi Sơ Nhị: " Nhị ca ca, huynh thích nữ nhi sao? Nhưng mà ta lại muốn nhi tử hơn?"

Sơ Nhất cùng tất cả mọi người lập tức cười ha hả, Sơ Nhị nhìn nữ tử hủy mất tượng đài của mình trước mặt mình, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, đờ đẫn mở miệng nói: " Ăn cơm đi."

Mộc Tịch Bắc nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trước mặt, trong lòng nói nhỏ, đây chính là hạnh phúc đi.

Từ trên người bọn họ, nàng bắt đầu tin tưởng, khi ngàn buồm thuận gió, kiểu gì cũng sẽ hoa nở khắp cây, khi trải qua ba kiếp, chắc chắn sẽ có hạnh phúc chờ đợi ở điểm cuối cùng.

Ân Cửu Dạ, có lẽ, là hạnh phúc của chúng ta đến quá dễ dàng, có lẽ, là tay chúng ta nhiễm quá nhiều máu tươi, có lẽ. Có quá nhiều có lẽ, tương lai không ai có thể đoán trước, phúc họa tương y, trong tuế nguyệt trường hà, nếu như sinh mệnh chú định chỉ có thể lang bạt kỳ hồ, như vậy việc ta có thể làm, là không rời không bỏ.

Có lẽ bởi vì tất cả mọi người đều có tâm sự, nên bữa tối cũng ăn cực nhanh, đợi đến khi cung tỳ dọn xong, Mộc Chính Đức cho lui toàn bộ nô tài cung tỳ trong phòng, lệnh Vương công công canh giữ ở bên ngoài.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Ân Cửu Dạ và Mộc Tịch Bắc, người nhạy cảm mơ hồ đã có loại dự cảm không tốt.

" Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lão thái phi dẫn đầu mở miệng nói.

Mộc Tịch Bắc nhìn ánh mắt lo lắng của bà, nhẹ gật đầu: " Ân Cửu Dạ trúng độc."

" Trúng độc? Đang êm đẹp sao lại trúng độc! " Bắc Yến vương hết sức kinh ngạc.

Mộc Chính Đức nheo mắt lại đánh giá Ân Cửu Dạ, chắc chắn mở miệng: " Là Tiên Hoàng hạ."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu: " Vâng, Ân Cửu Dạ và Ân Cửu Sanh là song sinh, năm đó sau khi Tiên Hoàng đem hắn nuôi dưỡng tại U Minh viện, cũng đã bắt đầu hạ độc hắn, chỉ là độc tính chậm chạp, mãi cho đến hôm nay mới phát tác."

" Vậy Ân Cửu Sanh có phải cũng trúng loại độc này không? Không bằng liên hệ với Ân Cửu Sanh xem sao, lần trước nữ tử đi theo bên người Ân Cửu Sanh, là người của Thánh Vu tộc, có lẽ sẽ có biện pháp. " Thanh Từ mở miệng nói.

" Ân Cửu Sanh có trúng độc hay không tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng xác thực có thể thử liên lạc với Ân Cửu Sanh xem sao, xem thử người của Thánh Vu tộc có biện pháp hay không." Mộc Tịch Bắc gật đầu nói.

Mộc Chính Đức lập tức điều động ám vệ đến địa chỉ Ân Cửu Sanh lưu lại tìm kiếm, rồi nói tiếp: " Chỉ là việc này sợ là cũng hơi khó khăn, hai năm trước lúc Cửu Sanh trở về ra tay tương trợ, Thánh Vu tộc đang gặp nội loạn, bây giờ đã qua hai năm, mà Cửu Sanh và Nhất Nhất vẫn chưa từng trở về, chắc hẳn chuyện trong tộc vẫn còn vướng mắc, hoặc là chưa được giải quyết."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, tinh thần nhịn không được trầm mấy phần.

" Cẩu hoàng đế này thật sự là nên bầm thây vạn đoạn! " Phó Dĩ Lam phẫn hận mở miệng.

Xác thực, đây cơ hồ cũng là ý nghĩ trong lòng mỗi người, bản thân Tiên Hoàng không hề có tài trị quốc, lòng dạ nhỏ mọn, đối với người trung thành với mình mà còn mang oán hận, thậm chí nhẫn tâm hạ sát thủ, mà đối với người khống chế triều chính như An Nguyệt Hằng, thì lại bất lực, chỉ có thể nén giận.

Cẩu hoàng đế này thành sự không có bại sự có thừa, thế mà vẫn còn không quên gieo họa người khác, ngẫm lại năm đó, Ân Cửu Dạ mới bao nhiêu tuổi, hắn đã bắt đầu hạ sát thủ rồi.

Nếu như so sánh hắn với người đánh cờ, quả thực chính là một trận hỗn loạn!

" Bây giờ cũng chỉ có thể tìm kiếm danh y khắp nơi, cẩn thận chẩn trị cho Cửu Dạ thôi.  "Mộc Chính Đức cuối cùng cũng không nghĩ ra biện pháp gì, dù sao độc đã ở trong người, Hoàng đế cũng đã chết rồi, cũng không phải chỉ cần dựa vào tính toán là có thể tìm ra được giải dược.

Sở Lương cũng nói:"  Ta sẽ truyền tin cho Sở Mặc, cũng bảo hắn xem xem  trên hải đảo có danh y nổi danh hay không."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, tất cả mọi người đều trầm mặc, sắc mặt Sơ Nhất lại có chút không đúng.

Mà ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, Sơ Nhất lại mở miệng nói:" Ta có thể thử liên lạc..."

Lời còn chưa nói hết, liền bị Ân Cửu Dạ lạnh giọng đánh gãy:" Không cần."

Vân Khải vẫn luôn ngồi ở một bên không nói gì, cầm bầu rượu đổ vào trong miệng của mình, âm lãnh nói:" Quả nhiên là thấy chết không sờn, tại hạ bội phục....Bội phục."

Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ân Cửu Dạ cùng Sơ Nhất, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết Sơ Nhất nói muốn liên lạc là muốn liên lạc với người nào?

" Chàng có thể giải độc này?" Thanh Từ nhẹ giọng mở miệng, trong lòng lại có chút mê mang, nàng xưa nay không biết Sơ Nhất còn có thể phán đoán ra độc dược, thậm chí là giải độc, trong lòng không khỏi hiện lên một tia đau đớn, nàng hình như vẫn luôn là lạnh như băng, tùy ý hắn cả ngày quấn lấy mình, nhưng cũng hiếm khi cho hắn một sắc mặt tốt.

Nhưng hôm nay xem ra, mình thậm chí đều không hề biết đến quá khứ của hắn, cũng không thật lòng quan tâm tới cuộc sống của hắn, điều này nhất thời khiến tâm Thanh Từ rất khó chịu, nàng liền vươn tay, cầm lấy tay Sơ Nhất.

    ---

  

Continue Reading

You'll Also Like

557K 25.8K 198
Tên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃 Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che chốn thâm cung Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn...
600K 24K 190
Thể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang ha...
14.3K 1.4K 60
"Chỉ cần được gặp Tiên đế ngay phút cuối cùng thôi, có lẽ ta đã chẳng đau khổ đến mức phải tự tử đến như vậy." Tôi nghẹn ngào nói, ngán ngẩm nhìn bát...
368K 20.2K 83
Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Vì...