Phiên ngoại chương 1: Hai năm sau

7K 179 12
                                    

Edit: Khuynh Vũ

Trên giường êm trước cửa sổ, có một nữ tử một thân váy thêu gấm màu ngà sữa đang nghiêng người dựa vào giường êm, một tay cầm quyển sách, đang tập trung tinh thần xem cái gì đó.

Ánh nắng ấm áp nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ gỗ lim khắc hoa, ôn nhuận tản ra trên người nữ tử, buổi chiều ngày hè, luôn cảm thấy uể oải, khiến cho người ta không mở nổi mắt.

Bông hoa cũng đều mặt ủ mày chau rũ xuống, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng ve sầu cùng tiếng dế kêu, nhưng cũng có vẻ hữu khí vô lực.

Trên bàn gỗ lê bày một chén trà thơm, tản ra nhàn nhạt hương trà, choáng nhiễm một phòng yên tĩnh.

Sườn mặt nữ tử vô cùng nhu hòa, rủ xuống một lọn tóc, nhìn như là người bước ra từ trong tranh, bất kể là ai cũng không đành lòng quấy rầy hình ảnh lưu luyến này.

Ngoài cửa sổ phồn hoa như gấm, nở rực rỡ thành một biển hoa, gió nhẹ nhàng thổi bay màn tơ màu trắng, mang theo vài phần lười biếng, mấy phần mệt mỏi, một giọng trẻ con non nớt phá vỡ nhất thất yên tĩnh.

" Bắc Bắc... Bắc Bắc. " Thanh âm ngọt ngào theo gió từ đằng xa truyền đến.

Chỉ chốc lát, một nam hài phấn điêu ngọc trác liền chạy vào, đung đưa cánh tay cùng đôi chân nhỏ béo múp míp, một cái tay chụp vào trên ngực Mộc Tịch Bắc, đem đầu vùi trong cánh tay nàng, vặn vẹo cái mông nhỏ lộ ở bên ngoài, liền bắt đầu ủi ủi trong ngực Mộc Tịch Bắc, sau khi thành công, chụt một tiếng, hôn lên trên mặt nàng một cái.

" Bắc Bắc, Bảo Bảo rất nhớ người nha."

Mộc Tịch Bắc bị lắc cánh tay lập tức cúi xuống, nhưng vẫn vững vàng đón được Ân Bảo Bảo, xoa xoa nước miếng trên mặt, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ.

" Mẹ cũng rất nhớ con." Mộc Tịch Bắc điều chỉnh tư thế, để ôm Ân Bảo Bảo dễ chịu hơn.

Ân Bảo Bảo thì tựa đầu vào ngực Mộc Tịch Bắc, một tay ngậm ngón tay, cùng Mộc Tịch Bắc xem quyển sách xa lạ, hiếm khi thấy yên tĩnh thế này.

Chỉ chốc lát, ngoài cửa liền nghe thấy một tiếng khóc vang trời: " Oa oa oa...."

Ân Bảo Bảo nhăn mũi nhỏ, nghe xong tiếng khóc này liền biết, con ốc sên lại tới nữa rồi! Ngày nào cũng giả bộ đáng thương!

Quả nhiên, chỉ chốc lát, liền nhìn thấy một bé con đầu thắt đầy bím tóc lau nước mắt đứng ở trước cánh cửa.

Ân Bối Bối một mặt gào khóc, nghiêng về một bên giơ lên chân nhỏ, ra sức bò lên trên cánh cửa cực cao, nhưng mà bắp chân quá ngắn, lại không linh hoạt như Ân Bảo Bảo, kết quả lên được một nửa lại xuống không được, vểnh lên cái mông nhỏ, trừng một đôi mắt to ngập nước ở nơi đó nhìn chung quanh.

Mộc Tịch Bắc trong lòng căng thẳng, sợ bé con té, đang muốn đi qua, ai ngờ Ân Bối Bối lại bịch một tiếng ngã xuống, dọa sợ Mộc Tịch Bắc.

Ân Bối Bối cũng lập tức sững sờ ở nơi đó, cứ như phải hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm lắm, Ân Bảo Bảo ở trong ngực Mộc Tịch Bắc thì trừng một đôi mắt to nhìn nữ hài ngồi dưới đất, bĩu môi, không nói gì.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ