Chương 239.2: Đại kết cục

5.8K 173 24
                                    


Phó Dĩ Lam bị Thanh Từ nhìn mà bụng đầy bất mãn, một đường chạy chậm theo sau: " Ánh mắt đó của ngươi là ý gì? Ngươi nói rõ cho ta ánh mắt đó của ngươi rốt cuộc là ý gì? Nếu như không có ta, ngươi có thể giết hắn sao? Ngươi có thể sao.. ?"

Thanh Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng nói: " Nếu như không có ta, ngươi sẽ chết trong tay hắn."

Phó Dĩ Lam nghẹn lời, nói không ra lời, chỉ hận chính mình ở không đi gây sự, không duyên cớ còn bị người ta nắm chuôi.

" Hừ! Cô nãi nãi ta không nợ ngươi ân tình này, có điều kiện gì, ngươi nói đi!" Phó Dĩ Lam giống như cái đuôi đi theo sau lưng Thanh Từ.

Thanh Từ quỷ dị cười một tiếng: " Vậy thì để nam nhân của ngươi múc nước rửa chân cho nam nhân ta một tháng."

Sắc mặt của Phó Dĩ Lam chuyển từ đỏ đến xanh từ xanh đến tím, hận không thể cắn chết Thanh Từ.

Thanh Từ nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của nàng, khóe mắt hiện ra ý cười, ra tay lại càng ngoan tuyệt hơn.

" Cũng tàm tạm rồi đó. " Sơ Nhất đi đến bên cạnh hai người, nhìn thi thể chất khắp núi, chậm rãi nói.

Thanh Từ cũng phóng nhãn nhìn lại, thủ vệ canh giữ trước nhà tranh đã bị đột phá, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.

Đợi đến khi Sơ Nhị đến đây tụ hợp, mấy người liền đi đến trước nhà tranh.

" Ân Tiêu thật sự ở đây sao? Bên ngoài đánh nhau náo nhiệt như vậy, mà bà ta cũng không ra ngoài xem thế nào sao." Phó Dĩ Lam mở miệng nói.

Mấy người Sơ Nhất cũng đều liếc nhau một cái, trong lòng cũng có nghi vấn tương tự.

Theo lý mà nói, bên ngoài chém giết kịch liệt như thế, chẳng lẽ Ân Tiêu không có ý định chạy trốn?

Rốt cuộc là Ân Tiêu không có ở đây, hay là Ân Tiêu sử dụng kế vườn không nhà trống, muốn làm cho bọn họ bởi vì sinh nghi mà không dám tiến vào.

Sơ Nhất tìm được một người chưa tắt thở lạnh lùng hỏi: " Chủ tử các ngươi có ở bên trong không?"

" Không biết! " Sát thủ kia cũng rất cứng miệng.

Sơ Nhất đạp nát một cái tay của hắn, trong sơn lâm lập tức vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế, làm người ta sợ hãi.

" Mau nói! Tiểu gia ta không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi đâu. " Sơ Nhất hơi mất kiên nhẫn, bên chủ tử nhà mình còn chưa biết thế nào đâu.

"Ta thật sự không biết, trong phòng có một ám đạo, ta căn bản không biết rốt cuộc chủ tử có đi hay không." Người kia chật vật mở miệng.

Sơ Nhất có chút lo lắng, Phó Dĩ Lam lại nói: " Vừa rồi lúc tên thủ lĩnh kia gọi người yểm hộ Ân Tiêu rút lui, hình như có mấy tên hắc y nhân rút vào nhà tranh, nhưng nãy giờ vẫn chưa đi ra, cho nên bên trong rất có thể thật sự có ám đạo."

Dường như mọi người cũng tương đối tán đồng thuyết pháp này, thỏ khôn có ba hang, dạng người như Ân Tiêu rất dễ dàng lưu lại đường lui cho mình.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ