Chương 240.3: Đại kết cục ( Hạ)

7.1K 166 24
                                    

Bạch Trúc ngồi cạnh đống lửa, cầm cành cây không ngừng chọc vào đống lửa, làm thỉnh thoảng bay ra không ít hoả tinh.

Mà Mộc Tịch Bắc thì vẫn đứng ở một bên, không ngừng ngóng nhìn nơi xa.

" Ta nói nàng không mệt sao? Nếu như có thuyền tới, chúng ta tự nhiên sẽ trông thấy. " Bạch Trúc bất đắc dĩ nói.

Thời gian cứ như vậy trôi qua hai ngày, hai người đều đã có chút chật vật.

Mà đến ngày thứ ba, Mộc Tịch Bắc vẫn luôn ngắm nhìn ngoài biển, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa có một chấm đen nho nhỏ, vội vàng nắm chặt Bạch Trúc bên cạnh: " Huynh xem, đó là cái gì?"

Bạch Trúc nhìn theo ánh mắt của nàng, trong mắt cũng có chút kích động, không ngờ lại là một chiếc thuyền.

Hai người một mặt la lên, một mặt chờ đợi.

Thế nhưng theo con thuyền càng ngày càng gần, Bạch Trúc lại đột nhiên trầm mặt xuống, kéo Mộc Tịch Bắc nói:

" Vận khí của nàng thật đúng là không tốt, đi mau, trốn vào trong rừng đi."

Mộc Tịch Bắc sững sờ, dường như trong lúc nhất thời còn chưa rõ chuyển biến từ trời xuống đất này.

" Có ý tứ gì. "

" Những người này là thuộc hạ của người muốn bắt nàng phái tới, nếu như lên thuyền của bọn họ, nàng sẽ không trở về Tây La được nữa. " Bạch Trúc có chút lo lắng giải thích nói.

Mộc Tịch Bắc trầm mặc một hồi, buông lỏng ra Bạch Trúc, Bạch Trúc có chút gấp gáp:

" Nàng rốt cuộc làm sao vậy?"

Mộc Tịch Bắc nhìn hắn, ôn nhu cười nói: " Nếu như chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể gặp lại một chiếc thuyền, chân của huynh đã không chờ được, mà con của ta, cũng không chờ được quá lâu, huống chi, còn có mẫu thân của huynh, chúng ta chỉ có thể đi theo bọn họ."

Bạch Trúc trầm mặc, không biết nên phản bác như thế nào, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi phun ra một câu: " Thật xin lỗi."

Mộc Tịch Bắc cười lắc đầu: " Huynh cũng đã nói, hắn sẽ không làm hại ta, mặc dù tạm thời phải chia lìa với người ta yêu, nhưng chí ít chúng ta đều mạnh khỏe cả, mà ta tin tưởng, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ."

Cuối cùng gánh nặng trong lòng Bạch Trúc cũng được cởi bỏ, cười gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nàng không phải là người thiện lương, thế nhưng đối mặt với nam tử đã mấy lần cứu nàng, nàng lại không nhẫn tâm được.

Con thuyền kia quả nhiên không khiến các nàng thất vọng, cũng không lâu lắm, liền lái về phương hướng của các nàng, cuối cùng chậm rãi dừng sát cạnh đảo nhỏ.

Trên thuyền đi xuống rất nhiều người động tác lưu loát, nhìn thấy Bạch Trúc trong mắt lóe lên chút tâm tư, bước nhỏ chạy tới sau đó quỳ xuống mặt đất: " Thiếu chủ!"

Bạch Trúc gật gật đầu, Mộc Tịch Bắc đi theo hắn cùng nhau lên thuyền.

Chiếc thuyền này so với chiếc thuyền trước đó có hơi đơn sơ hơn một chút, đại khái là bởi vì dùng để tìm kiếm, cho nên cũng không quá nổi bật.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ