Chương 197: Cung yến sắp đến

6.3K 220 36
                                    

Thấy Phó Dĩ Lam che kín mắt, Sơ Nhị liền không nhiều lời nữa.

Mà Sơ Nhất thì đã sớm nhấc tên nam nhân tai to mặt lớn kia ném vào trong thùng gỗ rồi.

Có lẽ do lực đạo quá lớn, nên rượu trong thùng văng ra không ít, bắn tung tóe đầy đất.

Tên nam tử kia lau mặt một cái, khóe miệng liên tục phun ra không ít máu tươi, thở từng ngụm hổn hển.

Toàn thân ướt sũng, đang cố từ trong thùng đứng lên.

Nha hoàn sau lưng Quách La Ngưng Giai nhìn một màn trước mặt, cau mày mở miệng hỏi: "Tiểu thư, bọn họ muốn làm gì vậy?"

Quách La Ngưng Giai không nói gì, chỉ hồi tưởng lại cái liếc mắt mà Ân Cửu Dạ nhìn nàng lúc gần rời đi, nàng chưa bao giờ thấy qua ánh mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn như thế, trắng trợn tuyên cáo sát ý của hắn, tùy tiện như thế.

Sơ Nhị không biết từ chỗ nào cầm đến một cái châm nến, vung tay liền ném vào trong thùng gỗ cực lớn kia.

Bởi vì trong thùng đều là rượu, cho nên toàn bộ thùng gỗ trong nháy mắt bắt lửa, bùng một tiếng bắn ra ngọn lửa to lớn, hơi nóng mãnh liệt giống như có thể phun đến trên mặt mỗi người.

" A! " Tên nam nhân tai to mặt lớn trong nháy mắt phát ra tiếng kêu như giết heo, ra sức uốn éo người, lại bởi vì trước đó khí lực đã hao hết, ngũ tạng vỡ vụn, nên căn bản là không ra được.

Người trong phường ban đầu đều là sợ ngây người, sau đó không ít người phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai, che miệng từ trong nhà chạy ra ngoài.

Nhưng mà, có rất nhiều người cũng không ra ngoài, vẫn ngu ngơ đứng ở tại chỗ, nhìn đại hỏa từng chút một nuốt trọn nam nhân trong đó, mà thanh âm của nam nhân từ thống khổ kêu rên từng hồi rồi trở nên nhẹ dần, cuối cùng là mất hết thanh âm.

Xuyên thấu qua ánh lửa, mọi người mơ hồ trông thấy, da thịt mập trắng của nam nhân từng chút từng chút trở nên đen thui, cháy trụi, sau đó biến thành tro tàn, mà xương trắng lành lạnh, cũng từ cứng rắn dần dần đứt gãy, rớt xuống đáy thùng gỗ, cho đến khi bọn họ không nhìn thấy được nữa.

Đại hỏa vẫn đang cháy, nam nhân bên trong cũng đã mất phản ứng, trong không khí chỉ còn lại bột phấn màu đen đang bay múa, xen lẫn với tàn lửa, còn có vài miếng vải vóc trên thân nam nhân, bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, dừng ở bên chân của mọi người.

Phó Dĩ Lam vốn sợ hãi, nhưng trong lòng lại rất hiếu kì, ngón tay che mắt hơi tách ra một khe hở, lại không ngờ đúng lúc nhìn thấy một màn nam tử kia mặt mũi vặn vẹo, hai mắt cơ hồ muốn lòi ra, lạnh run cố nhìn tiếp, nam tử đã bị đốt thành than đen.

Phó Dĩ Lam rốt cục nôn ra, Sơ Nhị thấy vậy liền đi tới.

Phó Dĩ Lam lui lại một bước, Sơ Nhị vươn tay cứng lại ở đó, không tiếp tục đi lên phía trước, an tĩnh nhìn Phó Dĩ Lam một hồi, khi xác định nàng không có việc gì, Sơ Nhị liền an tĩnh quay người rời đi.

Phó Dĩ Lam cũng không biết vì sao, nhìn thấy một màn này, nước mắt đột nhiên rơi xuống, lập tức chạy tới, từ phía sau ôm lấy Sơ Nhị.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ