Chương 182: Tâm tư của hắn

7.3K 247 22
                                    

Sơ Nhị nhìn Phó Dĩ Lam đi vào, đang định âm thầm lặn xuống, nhưng vừa quay người lại phát hiện Ân Cửu Dạ đang đứng ở sau lưng mình.

Sơ Nhị giật mình, một chữ cũng không dám nói, liền quỳ xuống mặt đất.

Ân Cửu Dạ lạnh lùng quét hắn một cái, phất phất tay, để Sơ Nhị né sang một bên, còn mình thì đứng ngoài cửa sổ mở rộng.

Đem những lời mà Mộc Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam nói trong phòng nghe vào không sót một chữ.

Sơ Nhị sắc mặt khó coi đứng ở một bên, cúi thấp đầu không nói một lời, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng cho tình cảnh của Phó Dĩ Lam.

Ân Cửu Dạ nghe được lời nói giữa Mộc Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam, liền mơ hồ đoán ra tất cả mọi chuyện, nắm đấm trong tay không khỏi nắm chặt, sắc mặt đóng băng doạ người.

Sơ Nhị trong lòng bồn chồn, không đoán được rốt cuộc Phó Dĩ Lam đã nói những gì với Mộc Tịch Bắc, chẳng lẽ là thương lượng chuyện chạy trốn? Nếu không sao sắc mặt Ân Cửu Dạ lại khó coi như vậy!

Sau một lúc lâu, Ân Cửu Dạ không nói một lời xoay người rời đi, lúc rời đi còn nhìn Sơ Nhị một cái, khiến trong lòng Sơ Nhị cực kì thấp thỏm, nhưng đột nhiên lại bị một thân thể mềm mại đu vào trên người, thì ra là Phó Dĩ Lam đã từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài.

" Sơ Nhị ca ca huynh thật tốt, còn đánh yểm trợ cho ta nữa. " Phó Dĩ Lam cười thoải mái, ủi ủi trong lòng Sơ Nhị.

Sơ Nhị tiếp được nàng xong liền nhìn về phía bóng lưng Ân Cửu Dạ rời đi, không nói gì.

Phó Dĩ Lam vươn tay quơ quơ trước mặt Sơ Nhị: " Sơ Nhị ca ca huynh đang nghĩ gì vậy?"

Không chịu được tư thế đu người của Phó Dĩ Lam, Sơ Nhị liền nhẹ nhàng thả Phó Dĩ Lam xuống đất, sau đó xoay người rời đi.

Ai ngờ Phó Dĩ Lam lại giống như cái đuôi bám theo như hình với bóng.

Sơ Nhị nhìn nhìn Phó Dĩ Lam lạnh lùng nói: " Chỉ lần này thôi ."

Phó Dĩ Lam đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu giống như gà con mổ thóc: " Lần sau không được chiếu theo lệ này nữa."

Sơ Nhị khẽ gật đầu, lại chạy theo phương hướng Ân Cửu Dạ rời đi.

Ân Cửu Dạ ngồi trong thư phòng, đem toàn bộ bút mực giấy nghiên trên bàn nện xuống đất, sách trên giá sách cũng bị ném ngã trái ngã phải, cả căn phòng vô cùng bừa bộn.

Sơ Nhị đứng ở một nơi bí mật gần đó nhìn, không có đi vào.

Cho đến khi một hơi phát tiết toàn bộ lửa giận trong lòng ra ngoài, Ân Cửu Dạ mới chắp tay đứng ở trước cửa sổ lạnh lùng nói: " Phái người đi Đông Du tìm giải dược sinh tử cổ cho ta."

Sơ Nhất liếc nhìn Sơ Nhị một cái, liền gật đầu xoay người rời đi.

" Ta muốn tư liệu của Thánh nữ Đông Du."

Sơ Nhị gật đầu lĩnh mệnh lui ra.

Mực nước màu đen dính đầy mũi giày nam nhân, bàn tay nắm chặt đến đau nhức, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, hai mắt Ân Cửu Dạ mang theo sự quyết tuyệt.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ