Chương 240.4: Đại kết cục ( Hạ)

8.6K 287 48
                                    

Trên quảng trường nhất thời yên tĩnh, Ân Cửu Dạ chậm rãi giật giật, cuối cùng từng chút một từ dưới đất bò dậy, chỉ là trên người cũng đã thủng trăm ngàn lỗ.

Mộc Tịch Bắc mắt thấy Ân Cửu Dạ càng ngày càng khó mà chống đỡ được, như phát điên vận khởi nội lực bắt đầu vặn kéo lan can chế tạo tỉ mỉ ra.

Trên tay nhỏ trắng noãn rất nhanh liền huyết nhục mơ hồ, dường như vì muốn an ủi Mộc Tịch Bắc, lan can chỉ lắc nhẹ một cái.

Sau khi nam nhân bò lên, lại tiếp tục nghênh đón, giao thủ được mấy chiêu, nam nhân lại bị đánh ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, nam nhân trên mặt đất không nhúc nhích nữa.

Mọi người đợi nửa ngày, rốt cục nhìn thấy, cánh tay nam nhân cuối cùng vẫn hơi giật giật, đứng lên, té ngã, lại đứng lên, lại té ngã.

Qua mấy lần như vậy, nam nhân rốt cục cũng đứng vững ở trên đài cao, khán giả vây xem phía dưới nhịn không được từng đợt khen ngợi.

Nhưng bi kịch vẫn cứ xảy ra, chỉ mới giao thủ bốn năm chiêu, dưới sự hợp lực cùng lên của hai tên lão giả, Ân Cửu Dạ lần nữa bị quăng ra ngoài, so với trước đó, lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn, đầu tiên là va mạnh vào trên một lan can sắt, rồi sau đó ngã xuống đất.

Đám người phía dưới không biết mình còn ở lại chỗ này nhìn cái gì, bởi vì kết cục là không chút thay đổi, nhưng từ đầu đến cuối lại không có một người rời đi, những người từng hò hét để cho mãnh thú ăn hết, giờ lại hoàn toàn biến mất.

Mộc Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Dạ gục ngã trên mặt đất mãi không nhúc nhích, tâm lạnh đi một nửa, tiếp tục điên cuồng bẻ song sắt cực thô kia, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, ngón tay mảnh khảnh đã nhìn không ra bộ dáng lúc đầu, vết rỉ sét trên song sắt trộn lẫn máu đỏ tươi, cùng da thịt trắng nõn hình thành chênh lệch rõ ràng.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, người trên đất vẫn không nhúc nhích, trong lòng mọi người không khỏi có chút tiếc nuối, chẳng lẽ một người nam tử giỏi như vậy lại chết đi như vậy? Chẳng biết tại sao, trong lòng của mỗi người đều dâng trào một sự đau thương nhàn nhạt, hình như là vì sự kiên trì của hắn, mà hình như cũng không phải.

Trong nháy mắt mọi người ở đây chán nản, ngón tay nam nhân lại hơi giật giật, ngón tay nhuốm máu bám vào bùn đất trên mặt đất, chậm rãi nắm lại, móng tay đứt đoạn, huyết dịch trộn lẫn với bùn đất, ghê mắt kinh tâm.

Trong mắt hai tên lão giả cũng hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng lại có chút không nỡ xuống tay.

Rốt cục, ước chừng hao tốn thời gian một chén trà, Ân Cửu Dạ mới lung la lung lay đứng lên, hai tay nắm lấy song sắt, lần sau so với lần trước càng gian nan hơn.

Lần nữa ra chiêu, động tác của nam nhân đã đình trệ, động tác xuất thủ cũng chậm hẳn, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, một lão giả tức đến giậm chân, xoay người rời đi:

" Không đánh nữa, lão hủ ta không đánh nữa!

Mà lão giả còn lại thì nghĩ muốn thêm chút nữa, hắn biết nếu như không làm cho nam nhân trước mặt không đứng dậy được lần nữa, thì hắn sẽ không bỏ qua, mà nếu như hắn tiếp tục kiên trì, thì chỉ có một con đường chết, một người có chấp niệm như vậy, bọn họ không muốn nhìn thấy hắn chết.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ