Chương 168: Sắc bén giao phong

8K 219 84
                                    

Cho đến khi trên chân bớt sưng vù đi một chút, Ân Cửu Dạ lại cầm khăn nóng giúp Mộc Tịch Bắc lau tay.

Mộc Tịch Bắc an tĩnh nhìn, vẻ mặt ấm áp.

" Trước ngủ một lát đi. " Ân Cửu Dạ nhìn khuôn mặt tươi cười có vẻ hơi rã rời của Mộc Tịch Bắc thoáng đau lòng nói.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu: " Vậy chàng ngủ cùng ta đi."

Trên mặt Ân Cửu Dạ hiện lên một ý cười xấu xa, xích lại gần tai nàng cắn cắn vành tai nàng nói: " Đây là đang mời ta à?"

Gương mặt Mộc Tịch Bắc hiện lên màu hồng oánh nhuận, giống như mật đào, có thể chảy ra nước, nhẹ nhàng đánh ngực Ân Cửu Dạ , sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường.

Ân Cửu Dạ cởi bỏ y phục quả nhiên xoay người mà lên, nhưng hắn chỉ ôm thật chặt Mộc Tịch Bắc vào trong khuỷu tay của mình, cũng không có hành động nào khác, vẫn rất thành thật, có lẽ là thông cảm Mộc Tịch Bắc một đường xe ngựa mệt nhọc.

Giường trong doanh trướng không quá lớn, lại có chút thấp bé, mặc dù hắn là Thái Tử cao quý, nhưng điều kiện nơi biên cảnh cũng không tốt như trong tưởng tượng, hơn nữa không có Mộc Tịch Bắc ở bên, hắn lại không có tâm tư để ý đến những thứ này, cho nên vẫn luôn để tuỳ ý.

Hai người nằm ở trên giường, hơi có chút chật chội, nhưng chính bởi vì giường nhỏ, nên thân thể hai người ép sát vào nhau, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên thân thậm chí là da thịt ma sát của nhau.

Ân Cửu Dạ vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người nữ tử, bất tri bất giác cũng thấy buồn ngủ, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của hai người.

Sắc trời dần dần trở tối, người đưa bữa ăn cùng người bẩm báo đều bị Sơ Nhất cản lại, Thanh Từ ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, Phó Dĩ Lam thì không biết mệt mỏi chạy đến võ đài tham quan bốn phía, về phần A Tam, không biết ẩn núp ở góc nào, từ sáng đến tối không thấy bóng dáng.

Mộc Tịch Bắc tỉnh lại trước, chớp chớp lông mi thật dài, đánh giá nam tử trước mặt, nhịn không được duỗi ra tay nhỏ nắm mũi hắn, không ngờ còn chưa nắm được, tay nhỏ đã bị bàn tay của hắn cầm lại, đem ngón tay nhỏ nhắn của nàng ngậm vào trong miệng.

Mặt Mộc Tịch Bắc lập tức đỏ bừng, nam nhân này từ lúc nào thì trở nên như thế....

Bầu không khí trong phòng tiếp tục ấm lên, một tay khác của nam nhân bắt đầu không an phận, Mộc Tịch Bắc rủ xuống con ngươi, không dám tiếp nhận ánh mắt nóng bỏng của nam nhân nào đó.

" Ân Cửu Dạ , ta đói. " Mộc Tịch Bắc đỏ mặt mở miệng.

" Ừ, ta cũng đói bụng. " Nam nhân có hàm ý mở miệng, vẫn như cũ chăm chú nghiên cứu trên người nữ tử, rất nhanh, y phục của Mộc Tịch Bắc cũng đã mỗi thứ một nơi.

Nhả ra ngón tay nhỏ nhắn của Mộc Tịch Bắc, kéo ra một sợi chỉ bạc, ám muội không thôi.

Ân Cửu Dạ xoay người mà lên, nụ hôn thô bạo giống như mưa to gió lớn rơi vào trên môi mỏng của Mộc Tịch Bắc, thỏa thích mút vào phần mềm mại kia, đầu lưỡi linh hoạt một đường công chiếm thành trì, giống như uy vũ tướng quân, bá đạo công khai biểu thị chủ quyền của mình.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ