Chương 174: Cái chết của Lưu Ly

7.6K 224 23
                                    

Tâm Ngũ Lưu Ly lập tức bị bóp chặt, hai nha hoàn đỡ nàng cũng có chút run rẩy, tay nắm lấy Ngũ Lưu Ly không khỏi gia tăng thêm lực đạo.

" Đi mau, đừng quay đầu." Ngũ Lưu Ly nói với hai nha hoàn bên cạnh mình.

" Vâng . " Hai người có chút run rẩy, nhưng đúng là làm theo lời Ngũ Lưu Ly, không quay đầu lại, mà lại tăng nhanh bộ pháp.

Ngũ Lưu Ly bởi vì hai nha hoàn dùng sức, mà có vẻ càng chật vật hơn, hai nha hoàn liếc nhau, lúc này rất muốn bỏ lại Ngũ Lưu Ly, Ngũ Lưu Ly hình như nhìn thấu tâm tư của hai người liền mở miệng nói: " Nếu như các ngươi một mình chạy trốn, một phân tiền cũng không lấy được, trên người không có tiền, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu!"

Hai người nha hoàn vẫn còn có chút do dự, Ngũ Lưu Ly tiếp tục bình tĩnh cuống họng nói: " Nếu các ngươi mang theo ta, cho dù bị bắt cũng có thể đẩy trách nhiệm lên trên người ta, sẽ không ai làm gì các ngươi."

Lời này, làm hai nha hoàn yên tâm hơn, lúc này mới nguyện ý mang theo Ngũ Lưu Ly một đường chạy về phía trước, có điều bởi vì trên người Ngũ Lưu Ly có tổn thương, phải dựa vào hai người chống đỡ, nên Ngũ Lưu Ly liền bị lôi kéo phải chịu không ít khổ.

Sau lưng mấy tên binh sĩ vẫn một đường đuổi theo, hơn nữa bởi vì là nam tử lại trải qua huấn luyện, nên tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với mấy người phía trước.

Ngay lúc mấy người Ngũ Lưu Ly sắp chạy vào một con đường khá vắng vẻ, thì thị vệ sau lưng bị mấy người gọi lại, hình như có chuyện gì phân phó.

Mà mấy người gọi bọn họ lại không phải người khác, chính là Phó Dĩ Lam.

Phó Dĩ Lam ôm chặt cánh tay Sơ Nhị, giống như là thuốc cao bôi trên da chó, gỡ như thế nào cũng gỡ không được.

Hôm nay, lúc đầu Ân Cửu Dạ định phái Sơ Nhị đi xung phong, nhưng Phó Dĩ Lam lại cả gan giật trở về, dựa vào cái gì không để Sơ Nhất đi, sao chỉ chèn ép Sơ Nhị ca ca của ta chứ?

Trong nháy mắt toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động, Sơ Nhị đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Ân Cửu Dạ, cấp bách muốn hất Phó Dĩ Lam ra, đáng tiếc làm thế nào cũng không hất được, cuối cùng đành phải kéo Phó Dĩ Lam ra ngoài.

Mà mấy người ở trong doanh trướng mơ hồ còn có thể nghe thấy đối thoại của Phó Dĩ Lam và Sơ Nhị: " Sơ Nhị ca ca, huynh đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không dám khi dễ huynh, nếu ai dám khi dễ huynh, ta nhất định đánh hắn đến ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra."

Sơ Nhị đang muốn nói gì đó liền bị câu này nghẹn lại không biết nên mở miệng như thế nào, nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia, đành phải sững sờ nhìn Phó Dĩ Lam.

Cho nên, việc lúc đầu nên giao cho Sơ Nhị liền bị đổi người, Sơ Nhị liền bị Phó Dĩ Lam lôi kéo không có việc gì làm.

" Các ngươi đang làm gì vậy? " Phó Dĩ Lam hỏi mấy tên binh sĩ.

" Chúng thuộc hạ nhìn thấy có mấy nữ tử chạy về hướng kia, đang định đuổi theo. " Mấy tên binh sĩ mở miệng nói.

Phó Dĩ Lam nhìn về hướng kia, nói với mấy người: " Không cần đuổi, tám phần là bọn người Ngũ Lưu Ly, hướng kia thông tới trại địch, đi cũng không có kết cục gì tốt."

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ