(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)...

By yunjaethisloveistrue

167K 13.1K 2.4K

Mọi thứ cậu trải qua giống như là giấc mộng, mà đời này cậu không thể nào quên! - Tác giả : PiN ( aka yunjae)... More

LỜI TÁC GIẢ
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG 107
CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111
31/12/2018
CHƯƠNG 112
CHƯƠNG 113
CHƯƠNG 114

CHƯƠNG 100

1K 100 15
By yunjaethisloveistrue

Lúc Hoàng Tử Thao có thể đi làm đã là việc của hai ngày sau, tất nhiên cậu đã phải mềm giọng cầu xin không biết bao nhiêu lần mới khiến Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng áp chế lại thú tính

Ngồi trong văn phòng, chỉ mới vài hôm chưa đến mà cảm tưởng như vài năm trôi qua, mấy ngày trước cậu thật sự sống không dễ dàng

Nhìn núi văn kiện trước mặt, Hoàng Tử Thao cảm thấy vẫn là đi làm tốt hơn là ở nhà bị nam nhân đặt dưới thân làm xằng làm bậy

...

Được một lúc, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, chưa đợi cậu lên tiếng, người bên ngoài đã tự đi vào, tác phong như vậy thì ngoài Chu Thiên Ân ra, còn ai khác sao?

Bạn thân vừa xuất hiện đã lao tới túm lấy cậu, đôi mắt hoa lệ ráo riết lướt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, giống như là chưa nhìn đủ, liền dùng tay vạch cổ áo cậu ra để xem

Đến nước này Hoàng Tử Thao còn không động đậy thì chính là có vấn đề, túm lại móng vuốt của bạn thân, cậu nhẹ giọng hỏi

-" Mỹ nhân, này là có việc gì sao? "

Chu Thiên Ân liếc cậu một cái không nhanh không chậm đưa mông dịch lên bàn, hờ hững ngồi lên

-" Còn tưởng cậu bị dã thú ăn đến không còn một mẫu "

-" Ăn uống gì chứ "

Tử Thao không biết nói thế nào về vấn đề nhạy cảm này, ngồi xuống ghế tiếp tục đọc tài liệu

-" ... Đau lắm không? "

Nhìn đứa bạn thích tỏ ra mạnh mẽ của mình Chu Thiên Ân cảm thấy đau lòng muốn chết

Hoàng Tử Thao nghe giọng nói mềm nhẹ như gió thổi, động tác trên tay dừng lại, im lặng một chút thì khẽ lắc đầu, hỏi cậu có đau hay không? Là đau ở khoản nào? Nếu hỏi đau về thể xác thì khỏi phải nói, phản ứng bài xích của cơ thể tuy không còn gay gắt như ban đầu nữa nhưng nói một chút cũng không khó chịu thì là giả, còn nếu như là tinh thần...sớm nó đã tê liệt rồi, biết đau gì nữa chứ

-" Được rồi, không nhắc đến nữa, chiều nay Khánh Thù hẹn chúng ta đi mua sắm, cậu làm nhanh chút chiều bớt thời gian đi cùng bọn tớ "

Nói xong y từ trên bàn làm việc đứng dậy, chỉnh tề chuẩn bị rời khỏi không hề để ý đến ánh mắt thập phần kinh ngạc của cậu

Hoàng Tử Thao mở to mắt dõi theo bóng lưng kiều mị của cậu bạn thân đến khi mất hút sau cánh cửa

Gọi tên thân mật như vậy, từ lúc nào bọn họ lại biết nhau thế, hình như cậu đã bỏ lỡ việc gì trong lúc không đến công ty rồi thì phải? 

_____________________

Buổi chiều tại trung tâm thương mại

Hoàng Tử Thao, Chu Thiên Ân, Độ Khánh Thù cả ba người đều trên tay túi này túi nọ đang chuẩn bị bước vào một cửa hàng cà phê gần đấy

Mỗi người đều có vẻ ngoài đẹp mắt xuất hiện một cái liền hoá cảnh đẹp ý vui, mọi người cả nam lẫn nữ đều thơ thẩn nhìn không rời mắt

Độ Khánh Thù hiểu ý liền dắt tay hai người còn lại tìm một góc nhỏ khuất sau một chậu cây để ngồi, đi mua sắm thôi mà cũng không cần quá gây chú ý. Bình thường đi trên đường nhìn thấy một người cực kì xinh đẹp sẽ nhìn lâu một chút có điều đồng loạt có quá nhiều người xinh đẹp xuất hiện thì là việc gây náo loạn đến cở nào chứ cho nên khiếm tốn một chút vẫn tốt hơn

Chu Thiên Ân vừa đến liền cởi áo khoác vứt sang một bên, mặc dù không phải người có nhan sắc khuynh diễm nhưng đường nét cơ bản rất cuốn hút, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ khiến y càng quyến rũ, tinh xảo

Khánh Thù cười nhẹ nhàng với cậu phục vụ viên một cái rồi gọi thức uống cho cả ba, tư thái ân cần thành thục, Hoàng Tử Thao nhìn mà cảm thấy cậu nhóc ngày nào mình ôm trong lòng rốt cục đã trưởng thành thực sự, hơn nữa sự nghiệp lẫn tình cảm đều rất mỹ mãn

Hoàng Tử Thao không hay đi mua sắm bởi trang phục cậu mặc cũng khá đơn giản phần lớn đều mặc sơ mi trắng và áo phông vì thế không bị lỗi thời, tính ứng dụng khá cao nên cũng chẳng thường xuyên mua quần áo cho lắm, thế mà hôm nay bị Khánh Thù và Thiên Ân một mạch lôi kéo liền cầm luôn cả đống trang phục về

Không biết bằng cách nào mà hai người trước mặt có thể thân thuộc như thể quen nhau lâu lắm, lúc đầu còn hơi nghi hoặc nhưng sau khi đi một vòng khu thương mại, nghe hai đại mỹ nhân không ngừng nói bên tai cuối cùng Tử Thao cũng có chút minh bạch. Hai người họ biết nhau nguyên nhân có lẻ là vì cậu?!

Cái gì mà chắc chắn phải giúp cậu khống chế ác ma, giúp cậu chỉnh hắn một trận cho ra trò, còn cái gì mà phải khiến cho người kia quỳ rạp cưới chân cậu không ngừng kêu khóc...này là muốn ám chỉ ai? Ngô Diệc Phàm? Hoàng Tử Thao vô thức nhớ tới tính khí và biểu tình của hắn...có chút...không có khả năng

Về việc làm thế nào thu phục Ngô Diệc Phàm, Tử Thao trong lòng tỏ vẻ cậu không có hứng thú

-" Anh, mấy ngày qua sao lại không nghe điện thoại còn không đến công ty làm việc nữa, làm em lo muốn chết "

Sau khi phục vụ bàn mang thức uống và bánh ngọt lên, Khánh Thù mới vào vấn đề chính. Tình cờ nghe được Chu Thiên Ân nói người kia dọn đến ở luôn trong nhà Tử Thao, thật tình là làm nhóc sợ đến đứng ngồi không yên, thế nhưng gọi điện thoại lại không ai bắt máy nếu có người nghe thì lại là Ngô Diệc Phàm, có trời mới biết khi nghe giọng nói trầm thấp của nam nhân trái tim của Khánh Thù đập mạnh như thế nào, xém chút muốn bay luôn ra ngoài

-" Còn phải hỏi, nhìn bộ dạng chẳng khác nào búp bê rách này thì biết, chắc bị hành không ít đi "

Không đợi Tử Thao giải thích Chu Thiên Ân đã nhanh mồm nói trước, triệt để khiến cậu im lặng, mặt bắt đầu đỏ lên. Những việc như vậy, cậu rất không dám nhắc tới, đến đây Tử Thao còn mơ hồ cảm thấy cơ thể đau nhứt hơn bình thường, rõ ràng đã hai ngày trôi qua rồi mà

-" Việc này...mặc dù chuyện đó...khụ...là bình thường, nhưng làm không biết tiết chế như vậy Ngô Diệc Phàm người đó em không nói nhưng mà anh mỏng manh vậy không được đâu "

Kim Chung Nhân nói với nhóc từ lúc Tử Thao biến mất, anh ấy chưa từng thấy Ngô Diệc Phàm qua lại với ai cả, ngay cả bar Planet là nơi tập trung nhiều hoa thơm cỏ lạ không ngừng mời gọi nhưng người nọ ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Nếu như là thật, nhẫn nhịn gần 7 năm, một người đàn ông tính dục mạnh mẽ, huyết khí phương cương như vậy một khi bùng nổ sẽ khủng bố như thế nào a, lia mắt nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tử Thao, Khánh Thù âm thầm rơi lệ trong lòng, ca của nhóc thực quá khổ bức rồi

-" Nói vậy Chung Nhân của nhóc biết tiết chế sao? "

Mấy lời như vậy đương nhiên vẫn là Chu Thiên Ân nói

-" Thì...nhưng mà Chung Nhân đâu có ép buộc em "

Độ Khánh Thù đỏ mặt, việc người ta thì không ngại nhưng nói đến mình thì ngại chết đi được có biết không

Nhìn thiếu niên trước mắt ngay cả vành tai cũng đỏ hồng cả lên Chu Thiên Ân mới thôi trêu chọc nữa, y cười cười nhấp một ngụm cà phê

Hoàng Tử Thao một mực không nói, đúng hơn là không biết nói gì, Khánh Thù là yêu Kim Chung Nhân, Chu Thiên Ân là vì nhu cầu sinh lí, cả hai đều có nguyên nhân để làm vậy và thoải mái chấp nhận, còn cậu, cậu không biết mình vì cái gì. Yêu, cậu không có, nhu cầu thì lại càng không

Mấy ngày qua cậu có nghiêm túc nghĩ tới mấy lời Ngô Diệc Phàm nói, không biết có phải cậu đã âm thầm chấp nhận hắn hay vì bản thân cần được quan tâm mà có chút động tâm. Mỗi ngày, mỗi thời điểm hắn bên cạnh cậu hắn đều nói hắn thích cậu, sẽ yêu thương cậu ra sao, sẽ chăm sóc cậu thế nào

Nếu như ban đầu cậu còn thờ ơ lạnh nhạt thế nhưng nghe mãi như thế những lời nói đó lại vô thức lập đi lập lại trong đầu cậu, Tử Thao cảm thấy thật sự không ổn, với tình trạng như vậy đến một lúc nào đó có phải cả tâm cậu cũng...

-" Đừng lo, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi "

Chu Thiên Ân vỗ nhẹ lên vai Tử Thao, vẻ mặt kiên định nói, mắt phượng lấp lánh như chứa ngàn ánh sáng mờ ảo

-" Đúng vậy, ca, anh đừng cố chấp quá, đến nước này cũng nên mở lòng thôi, càng dằn vặt người khổ lại là anh. Truyện cũ cứ tạm thời bỏ qua đã, đợi đến khi người nọ yêu anh không thể quay đầu lại, chúng em sẽ giúp anh ngược hắn một hồi "

Nghe đến đây Tử Thao liền bậc cười, đứa nhỏ này vẫn đáng yêu như vậy

-" Nhóc nói hay lắm, mà có dám làm không ? "

...

Nhìn tình cảnh hiện tại, khách quan mà nói

Sự nghiệp của cậu khá tốt
Bạn bè thân thiết
Em trai hạnh phúc
Con trai vui vẻ ngoan ngoãn

Cậu còn cầu gì hơn đây?

Mọi thứ nên thuận theo tự nhiên đi

#PiN#

_______________________________

Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ mị trong THÔNG BÁO lần trước, được mọi người yêu quý, quan tâm như vậy, làm con tác giả xinh đẹp (vả)  như mị (vả x 2 ) cực kì cảm động, rất mong trên chặng đường kế tiếp chúng ta lại tiếp tục giúp đỡ nhau nhiều hơn * cúi đầu *

=>>à, mục THANH XUÂN CỦA TÔI NẰM TRÊN NHỮNG DÒNG CHỮ đã được đổi format, các nàng có thể qua đấy tham quan ❤, mọi yêu cầu sẽ được mị cân nhắc thực hiện

Continue Reading

You'll Also Like

60.5K 5.7K 37
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
311K 28.5K 75
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
46.1K 3.5K 32
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie
110K 4.8K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...