Cấm tình - Nyongtory fanfic

Von NguyenDieu024

209K 7.9K 498

- Ji Yong...- giọng nói quen thuộc vang lên giữa màn mưa ướt lạnh. Kwon Ji Yong khẽ ngẩng đầu, nước mưa chảy... Mehr

Seungri à, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi....
Cùng nhau về nhà
Nhật Bản và em...
Phát bệnh trên chuyến bay.
Tai nạn
Để em được tự do.
Gặp nạn trên đảo
Chia tay
Bị antifan tấn công
Anh làm tất cả cũng vì em thôi.
Không được làm tổn thương Seung Ri
Hyung muốn hôn em.
Em đừng đi
Những ngày không có Seung Ri
Muốn nghe giọng nói của em
Trở về
Anh thua em rồi, Seung Ri
Em chỉ thích mỗi hyung thôi
MAMA
Đợi em ở Jeju
Là một ai đó không phải em
Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh em.
Một lần nữa cứu anh.
Chiến tranh lạnh kết thúc.
Bão tuyết tại Hokkaido
Anh chỉ cần em là đủ.
Ghen
Đón Giáng sinh cùng em.
Anh yêu em, Seung Ri...
Leo núi Hallasan.
Lấy anh đi.
Quyết định của Ji Yong...
Mơ về nhiều năm trước.
Em ấy vẫn ổn chứ
Trở lại Jeju
Không để em rời xa anh nữa
Chính thức về bên nhau
Vì có em.
Bản tính kỳ lạ của Kwon Ji Yong
Khi Seung Ri nổi giận
Điều kiện của chị Dami
Để anh chịu thay em.
Ở lại Nhật Bản
Muốn nhắc tên anh phải trả phí
Concert 10 năm
Mất tích
Scandal
Sự bảo vệ tuyệt đối của Ji Yong
Say
Lời hứa của Seung Ri
Hồi ức (Ngoại truyện)
Những ngày tươi đẹp
Talkshow
0 to 10
Không có sự kết thúc
Nhớ Em
Untitled 2014
Mùa Hè Đầy Biến Cố
Gặp nhau tại sân bay
Rất nhớ khoảng thời gian ấy
Em thích ngược đãi, đúng không?
Vị khách mời đặc biệt
Hãy để em đem lại hạnh phúc cho anh
Lỗi lầm của sự trống vắng
Sinh nhật đáng nhớ
Chủ động chấm dứt
Không thể tha thứ.
Đừng khóc, hyung
Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở

Last Dance

2.6K 118 8
Von NguyenDieu024

Seung Ri từ từ ngồi dậy, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Ji Yong đang nhìn cậu chằm chằm.

_ Sao vậy? - Young Bae tiến đến gần Seung Ri khi thấy cậu cúi đầu day day thái dương - em không khỏe sao, Seung Ri.

_ Em chỉ thiếu ngủ một chút thôi ạ - Seung Ri liếc nhìn Ji Yong, đôi mắt gấu trúc như tối hẳn đi vì mệt mỏi - Ji Yong hyung, khi nào chúng ta bắt đầu thu âm được ?

Ji Yong giữ một khoảng im lặng không nói gì vì vậy mà Young Bae đã vội nói thay anh.

_ Nếu mệt thì em nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đến phần thu âm của em bọn anh sẽ gọi, anh nghĩ nếu em nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của em thì em sẽ hiểu tại sao anh khuyên em như vậy, Seung Ri.

Seung Ri bật cười khổ sở trước câu nói nửa đùa nửa thật của Young Bae, cậu ngửa đầu ra sau ghế xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình trong khi Ji Yong đã đứng dậy và bỏ ra ngoài. Young Bae ngồi xuống cạnh Seung Ri, kiểm tra thân nhiệt trên trán cậu rồi khẽ thở dài nói.

_ Thằng nhóc này, em sốt rồi, hèn gì Ji Yong lo lắng ra mặt như vậy.

_ Anh ấy chẳng quan tâm em nữa đâu - Seung Ri gác tay lên trán một cách chán nản - bây giờ có người cần anh ấy quan tâm hơn cả em đấy, thậm chí còn không thèm nói chuyện với em.

Young Bae nhìn thấy nét buồn bã trong đôi mắt u ám của Seung Ri mà thấy chạnh lòng, anh hiểu cảm giác khi bị người mình yêu thương nhất giận dỗi là như thế nào vì anh và Hyorin cũng từng như vậy. Chuyện của Ji Yong và Seung Ri phức tạp hơn những gì Young Bae nghĩ, vì vậy anh không muốn can thiệp quá sâu vào đó mà chỉ đưa ra những lời khuyên chân thành nhất cho hai người họ.

_ Seung Ri - Young Bae trầm giọng nói - Ji Yong vẫn luôn âm thầm quan tâm em như cách cậu ấy thường làm, chỉ vì không muốn cho em biết....

Young Bae chưa kịp dứt lời thì Ji Yong đã nhanh chóng trở vào với một hộp gì đó màu trắng mà anh đoán là thuốc hạ sốt, Ji Yong đưa Young Bae cây nhiệt kế rồi ra hiệu cho Young Bae kiểm tra thân nhiệt cho Seung Ri. Young Bae thật không hiểu nổi tại sao lúc nào anh cũng bị mắc kẹt giữa hai người này mà không thể nào thoát ra được.

_ 38 độ rưỡi - Young Bae báo cáo với Ji Yong khi đã kiểm tra cho Seung Ri xong.

Ji Yong nén một tiếng thở dài rồi quăng cho Young Bae một hộp thuốc khiến Young Bae chịu không nổi phải bật đứng dậy rồi lập tức viện cớ phóng ra ngoài.

_ Mình nghĩ cậu nên ở lại chăm sóc Seung Ri đi, mình đi gọi Top hyung và Dae Sung vào thu âm.

_ Ừ , hai giờ nữa chúng ta bắt đầu - Ji Yong nói khi Young Bae lướt qua anh và Young Bae chợt khựng lại.

_ Không phải lúc nãy chúng ta chỉ hẹn sau nửa giờ sao?

_ Ừ, nhưng mình cần chỉnh sửa lại một vài chỗ - Ji Yong hờ hững nói khiến Young Bae bật cười, anh thừa biết Ji Yong muốn Seung Ri nghỉ ngơi nhiều hơn nên mới kéo dài thời gian thu âm đến vậy.

Sau khi Young Bae rời đi, Ji Yong cứ đứng im một chỗ nhìn Seung Ri trong khi cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến điều đó. Và rồi, Ji Yong nhét vào tay Seung Ri một viên thuốc, nói như ra lệnh.

_ Em uống đi, nếu tiếp tục như vậy em sẽ không hoàn thành phần thu âm của mình vào hôm nay đâu.

Seung Ri liếc nhìn Ji Yong đang ngồi xuống cạnh mình rồi nhìn chằm chằm vào viên thuốc đang nằm trên mấy ngón tay nóng hổi của cậu. Đột nhiên trái tim lại nhói lên đau đớn khi nghĩ đến những hình ảnh bí mật của Ji Yong và NaNa, đến cuối cùng cậu vẫn là kẻ không biết một chút gì hết ngay cả việc anh âm thầm hẹn hò người khác. Seung Ri nắm chặt lấy viên thuốc trong mấy ngón tay rồi bóp mạnh cho đến khi viên thuốc vỡ vụn thành bột trắng xóa. Ji Yong sững sờ nhìn cậu, anh có cảm giác như Seung Ri đang kiềm chế sự tức giận của mình vậy.

Ji Yong không nói gì, kiên nhẫn nhét vào tay Seung Ri một viên thuốc thứ hai và lần này, cậu mạnh tay ném nó đi không thương tiếc. Viên thuốc thứ ba, thứ tư và cả thứ năm đều bị ném đi trước ánh mắt khổ sở của Ji Yong. Ji Yong vẫn tiếp tục đưa thuốc cho Seung Ri cho đến khi cậu không kiềm chế được mà hất tất cả những thứ trên bàn xuống sàn,  tiếng đổ vỡ vang lên đau đớn lẫn vào tiếng thở hồng hộc và cả ánh mắt tối sầm lại của cả hai người . Ji Yong trầm giọng hỏi Seung Ri.

_ Rốt cuộc em muốn gì?

_ Câu đó em hỏi anh mới đúng - Seung Ri căm phẫn nhìn Ji Yong - anh đang làm cái quái gì vậy, nếu anh thật sự muốn chúng ta kết thúc thì đừng làm những chuyện thế này nữa.

_ Anh không muốn - Ji Yong nhìn Seung Ri chằm chằm như thể chỉ cần một cử động nhỏ của cậu, anh sẽ ôm chằm lấy cậu ngay lập tức - anh không bao giờ muốn kết thúc với em cả, Seung Ri.

Seung Ri nhếch miệng cười cay đắng, cậu cũng chưa bao giờ  cảm thấy tình cảm giữa cậu và Ji Yong trở nên rắc rối như thế, cậu mệt mỏi khi phải nghĩ đến nó. Seung Ri bật đứng dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cơn sốt và khi cậu dự định bỏ đi, Ji Yong đã giữ tay cậu lại mà hỏi.

_ Em định đi đâu vậy?

_ Không phải chuyện của anh - Seung Ri hất tay Ji Yong ra khỏi tay cậu - em có chuyện phải ra ngoài, em cảm thấy ngột ngạt khi phải đối diện với anh thế này.

_ Ừ, vậy em uống thuốc trước đã - Ji Yong bình tĩnh nói - uống xong thì muốn đi đâu tùy em.

Seung Ri không quan tâm Ji Yong nói gì nữa, cậu  xoay người đi về phía cửa và chợt giật mình khi thấy Top và Dae Sung đang đứng nhìn hai người họ không chớp mắt. Top đảo mắt nhìn khung cảnh hỗn độn bên dưới sàn nhà và không khí u ám trong phòng thu liền đoán được nơi này vừa xảy ra một trận cãi vã dữ dội. Dae Sung vội lên tiếng hỏi Ji Yong khi không khí bắt đầu chùng xuống.

_ Ji Yong hyung, khi nào chúng ta bắt đầu thu âm được.

_ Hai giờ nữa - Ji Yong nói và ánh mắt vẫn không rời Seung Ri một chút nào - nhưng hiện tại Seung Ri bị sốt và em ấy không chịu uống thuốc, nếu không bảo đảm sức khỏe tốt nhất thì phần thu âm của em ấy sẽ bị hủy trong ngày hôm nay.

Top và Dae Sung đưa mắt nhìn nhau như trao đổi điều gì đó, cuối cùng Top nói.

_ Vậy trong hai đứa, ai sẽ giải thích đống hỗn độn dưới sàn tại sao mà có không?

_ Là em làm - Seung Ri nói và Top trừng mắt nhìn cậu - hyung, em ...hơi mất bình tĩnh một chút...

_ Em sẽ dọn chúng

Ji Yong vừa dứt lời liền cúi người thu nhặt tất cả những mảnh vỡ thủy tinh rơi rớt trên sàn, có đôi khi vết cắt cứa vào tay chảy máu nhưng Ji Yong vẫn để mặc chúng. Dae Sung nhìn thấy vậy liền ngăn cản Ji Yong lại và giúp anh thu dọn những mảnh vỡ được gây ra bởi cơn giận của Seung Ri.

Seung Ri vẫn đứng im một chỗ nhìn Ji Yong và Dae Sung thu dọn mấy thứ vỡ vụn trên sàn, cậu đau đớn khi nhìn thấy những vết máu trên mấy ngón tay Ji Yong cho đến khi mọi thứ trước mắt nhòe đi. Seung Ri loạng choạng vịn vào ghế rồi tất cả trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cậu ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt, đâu đó bên tai vẫn còn vang lên tiếng gọi thất thanh của ai đó.  Tiếng gọi rất quen thuộc và ấm áp, nó khiến tâm tư Seung Ri bình tĩnh lại trước những biến cố đã qua, dù mệt mỏi cách mấy vẫn muốn trả lời anh rằng

" Hyung, em ở đây "
...

Khi Seung Ri tỉnh lại, cậu nhìn thấy bản thân vẫn chưa rời khỏi phòng thu của YG và trên mu bàn tay còn xuất hiện thêm một cây kim truyền nước biển. Ai đó đang ngồi trên ghế sô pha chỗ cậu đang nằm và quay lưng lại về phía cậu mà cậu đoán chắc rằng đó là Young Bae, vừa thấy Seung Ri cử động ngồi dậy, Young Bae đã quay sang đẩy cậu nằm xuống mà nghiêm giọng nói.

_ Nằm yên đó đi Seung Ri, em biết chuyện gì vừa xảy ra không?

Seung Ri lắc đầu, cậu chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ chính là những vết maú đỏ tươi trên mấy ngón tay Ji Yong và cơn tức giận của cậu. Young Bae liếc mắt nhìn một người khác đang ngồi quay lưng về phía cả hai người, người đó có một tấm lưng khá gầy và cứ tỏ ra đang bận rộn làm gì đó trên máy tính.

_ Em cứ nghỉ ngơi đi - Young Bae thở dài nói - lúc nãy bác sỹ đã đến kiểm tra rồi, vì sợ lại nảy sinh nhiều tin đồn nên bọn anh giữ kín chuyện em vừa bị ngất ra ngoài, có lẽ lịch làm việc quá dày đặc  khiến em bị kiệt sức.

_ Vậy còn chuyện thu âm thì sao ạ?

_ Không ai có tâm trạng tốt để thu âm khi nhìn thấy em mệt đến ngất đi thế này đâu - Young Bae nói trong khi điều chỉnh lại tốc độ truyền nước biển - hơn nữa, một ai đó yêu cầu nơi này phải tuyệt đối im lặng nên phần thu âm của chúng ta sẽ bắt đầu khi nào em khỏe hẳn đã.

Young Bae nói đến đây, Ji Yong khẽ động đậy cái đầu và Seung Ri thừa sức đoán được ai là người lo sốt vó nhất  khi cậu nằm một chỗ ở đây. Seung Ri mò mẫm chiếc điện thoại trong túi và nhận ra đã gần tám giờ tối và tất cả bọn họ vẫn chưa tiến hành thu âm được gì, theo dự kiến họ phải hoàn thành bản demo đầu tiên trong ngày hôm nay nhưng vì Seung Ri mà Ji Yong đã kéo dài thời gian hơn dự kiến. Sau đó, Young Bae vỗ vỗ lên vai Seung vài cái rồi kéo ghế lại gần chỗ Ji Yong đang ngồi, tiếp tục thảo luận vấn đề gì đó. Seung Ri vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tấm lưng gầy nhưng rất chắc chắn của Ji Yong, nó toát lên nét cô độc lạnh lùng khiến cậu cảm thấy đau đớn trước những biến cố đã qua.

Hai giờ sau, các thành viên khác lần lượt xuất hiện để thực hiện phần thu âm của mình, Seung Ri cũng đã cảm thấy khá hơn một chút.

Dẹp chuyện scandal tình ái sang một bên, Ji Yong biến thành một nhà sản xuất âm nhạc nghiêm khắc khi từng chi tiết trong lời bài hát đều được anh phân tích rõ ràng và tỉ mỉ. Các thành viên đã quen với sự tỉ mỉ của Ji Yong trong công việc nên không ai cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu gì, ngay cả Seung Ri cũng không ngoại lệ.

Việc chuẩn bị cho quá trình thu âm đã được bàn bạc rất kỹ trước đó. Bài hát mới lần này có tên gọi Last Dance, là một bài hát buồn với những tình cảm mà Ji Yong dành riêng cho BigBang, như kỷ niệm Album cuối cùng trước khi cả nhóm nhập ngũ. Last Dance mang đến sự day dứt, khắc khoải về những kỷ niệm của một tình yêu đã qua. Ji Yong thường xuyên phân tích âm giọng của các thành viên để các phần trong bài hát được thể hiện trọn vẹn. Lúc Young Bae vào trong phòng thu âm, Ji Yong ở bên ngoài cùng một nhân viên YG điều chỉnh màn hình điện tử. Top và Dae Sung đã đi kiếm gì đó để ăn còn Seung Ri vẫn ngồi im trên ghế dọc điện thoại. Seung Ri tiếp tục nhìn thấy rất nhiều tin tức về những hình ảnh bị phát tán của Ji Yong và NaNa, cậu chỉ khẽ thở dài rồi lẳng lặng lướt qua như chưa nhìn thấy gì.

_ Seung Ri, đến lượt em. - Ji Yong quay lại ra lệnh cho Seung Ri khiến cậu giật mình nhìn anh chằm chằm - nhớ những gì anh dặn lúc nãy rồi chứ?

_ Em nhớ.- cậu đáp.

_ Ừ, vậy thì nhanh vào thu âm đi, không có thời gian đâu.

Seung Ri đút điện thoại vào túi, cố gắng kéo bản thân vào nội dung bài hát rồi mở cửa phòng phong bước vào. Young Bae căn dặn cậu vài điều sau đó rời khỏi phòng thu, lúc Seung Ri đeo headphone vào tai, cậu nhìn thấy Ji Yong nói gì đó với Young Bae và anh nhân viên YG, rồi cả hai người họ lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Ji Yong và cậu trong phòng thu, anh đứng cách cậu một mảnh kính trong suốt, ánh mắt cứ nhìn cậu tựa hồ như thôi miên. Seung Ri giả vờ tập trung, cậu nói vào micro.

_ Hyung, chúng ta bắt đầu được chưa?

_ Seung Ri...

Ji Yong đứng dối diện cậu, sự nghiêm túc trong mắt anh lại thay đổi thành sự bi lụy vốn có.Anh nói tiếp.

_ Hyung xin lỗi ...

_ Vì chuyện gì? - Seung Ri giữ một nét mặt lạnh tanh, không cảm xúc.

_ Vì để em nhìn thấy những hình ảnh đó.

Seung Ri tháo headphone khỏi đầu, dự định mở cửa chạy ra ngoài để hỏi anh rõ hơn nhưng cuối cùng không làm như vậy. Cậu không giữ được sự bình tĩnh trên khuôn mặt, tức giận nói.

_ Anh đang giở trò gì vậy, đăng những hình ảnh của NaNa rồi xin lỗi em?

_ Vì để bảo vệ em - Ji Yong nói - bảo vệ người anh yêu quý nhất.

Seung Ri vẫn chưa kịp thẩm thấu những gì Ji Yong đang nói, anh vẫn luôn ẩn ý như vậy khiến cậu phải tìm mọi cách để hiểu hết những ẩn ý đó. Cậu khẽ thở dài.

_ Ji Yong, em không hiểu.

_ Rồi em sẽ hiểu, người anh muốn bảo vệ là em chứ không phải ai khác, trước đây cũng vậy và sau này cũng vậy.

Seung Ri đeo trở lại headphone lên đầu, thật sự quá mệt mỏi để có thể tiếp tục thấu hiểu những gì Ji Yong đang nói, cậu không đủ thông minh để đọc được suy nghĩ của anh, vì vậy cậu không muốn tiếp tục tìm hiểu lý do anh lừa dối cậu nữa.

_ Chúng ta bắt đầu thu âm đi, hyung - Seung Ri lạnh nhạt nói.

Ji Yong không nói gì nữa, nét mặt thâm trầm như chất chứa điều gì đó khó nói. Anh không biết có nên nói cho cậu biết về sự tồn tại của những Video bí mật mà anh đã xóa sau khi bị hack không. Anh muốn cậu được yên ổn, không bị ảnh hưởng hay cuốn vào scandal lần này. Tất cả hãy để anh gánh chịu một mình.

_ Được, bắt đầu thu âm - Ji Yong chuyển sang nét mặt lạnh lùng - Seung Ri, phần hát của em là phần điệp khúc quan trọng, tập trung vào đấy.

Seung Ri ngơ ngác nhìn Ji Yong thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. Trong suốt quá trình thu âm, Ji Yong trở thành một nhóm trưởng khắc nghiệt và khó tính, anh yêu cầu cảm xúc của Seung Ri nhiều hơn và nhiều hơn nữa, cậu đã phải thực hiện phần thu âm rất nhiều lần, đến mức cuống họng như muốn nổ tung. Cuối cùng Ji Yong đã không chấp nhận phần thu âm của Seung Ri ngày hôm nay, anh muốn cậu thực hiện nó vào ngày mai vì hôm nay sức khỏe của cậu thật sự không tốt.

Trước khi Seung Ri rời khỏi phòng thu, Top một lần nữa bước vào, vừa nhìn thấy Seung Ri, anh đã ôm cậu một cách ấm áp rồi nói.

_ Chúc mừng em, Seung Ri.

_ Về chuyện gì ạ - Seung Ri vội đẩy Top ra khỏi người cậu trước ánh mắt như camera của Ji Yong.

_ Ngày phát hành Album của chúng ta là ngày 12 tháng 12.

Seung Ri vẫn còn ngơ ngác vài giây, sau đó cậu chợt nhận ra nụ cười khó hiểu của Top đang ám chỉ đến ngày quan trọng duy nhất trong tháng 12.

_ Sao lại phát hành Album vào ngày sinh nhật em? - Seung Ri bức xúc thốt lên - Em đã đặt phòng khách sạn đi Châu Phi rồi.

_ Maknae à - Top vỗ vỗ lên vai Seung Ri - chuyện này đã được mọi người quyết định, sinh nhật lần này, bọn anh sẽ ở bên em.

_ Chúng ta sẽ cùng đi ăn mỳ - Ji Yong nói thêm và Seung Ri liếc nhìn anh chằm chằm.

Rõ ràng việc chọn ngày phát hành Album lần này là sự cố tình của một ai đó. Ji Yong tình cờ phát hiện kế hoạch du lịch Châu Phi của Seung Ri vào tháng 12, vì vậy anh đã đề nghị với chủ tịch về ngày phát hành album để giữ Seung Ri lại Hàn Quốc. Sinh nhật lần này, Seung Ri nhất định không được yên ổn.

Nửa đêm, Seung Ri trở về nhà sau khi gặp gỡ một vài người bạn kinh doanh của mình. Cậu đã mở một quán mỳ Ramen ngay phía tầng trên Monkey Museum và còn dự định mở nhà hàng bánh quế cho mẹ của mình. Đối với Seung Ri, cảm hứng về kinh doanh còn hấp dẫn hơn những gì thuộc về âm nhạc.

Cả ngày phải thu âm và nói chuyện không ngừng khiến cổ họng Seung Ri càng lúc càng khó chịu, lại thêm cái dạ dày trống rỗng và cái đầu đau nhức như búa bổ. Cậu chỉ cảm thấy cô đơn khi trở về nhà, một mình đối diện với căn phòng trơ trọi và những lời chỉ trích về năng lực của mình. Seung Ri không muốn tìm hiểu về những hình ảnh liên quan đến Ji Yong và NaNa nữa, cũng không có hứng thú truy cập trang cá nhân của chính mình. Cậu chỉ nằm trên giường, mắt hướng về phía trần nhà và nghĩ về một thứ vô định nào đó. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Seung Ri nhìn vào màn hình phát hiện là tin nhắn của Young Bae.

" Seung Ri à, em đã ăn gì chưa, sang nhà anh chút đi, anh đang nấu canh bò hầm đấy "
Lại là canh bò hầm, mỗi lần Seung Ri có vấn đề về dạ dày thì Young Bae lại gọi cậu sang ăn canh bò hầm, anh thật biết chọn đúng thời điểm trêu chọc cậu. Seung Ri quyết định nhắn tin trả lời lại.

" Hyung, hôm nay dạ dày em không tốt, cổ họng lại đau nữa, em không ăn canh bò hầm được rồi, xin lỗi anh"

Young Bae đọc vài dòng tin nhắn của Seung Ri liền đưa điện thoại cho người ngồi bên cạnh xem.

_ Này, Seung Ri không muốn ăn.

Ji Yong liếc nhìn Young Bae rồi nhìn vào màn hình điện thoại, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy tin nhắn của cậu. Thật ra, việc gọi Seung Ri sang nhà Young Bae là dụng ý của Ji Yong, anh muốn gặp cậu nhưng lại không muốn lộ liễu quá, nếu Young Bae gọi Seung Ri sang thì chỉ xem như anh tình cờ có mặt ở đây, không có chủ ý nào khác.

_ Cậu sang đó xem em ấy thế nào đi - Ji Yong nói với Young Bae.

_ Sao lại là mình - Young Bae trố mắt nhìn Ji Yong - cậu lại muốn tỏ ra lạnh lùng nữa hả, Kwon Ji Yong?

_ Seung Ri giờ không muốn gặp mình.

_ Cậu khó hiểu thật đấy - Young Bae bức xúc nói - chỉ cần nói ra lý do vì sao những hình ảnh ấy xuất hiện là được rồi, sao phải làm khổ mình như vậy.

_ Young Bae à.

_ Đừng có gọi tên mình - Young Bae lập tức đứng dậy và bỏ vào nhà bếp - mình sẽ đem canh bò hầm sang chỗ Hyorin.

_ Yaaa Dong Young Bae, cậu nỡ nào bỏ rơi bạn bè những lúc như thế này ư, cậu...

Ji Yong nhìn thấy Young Bae biến mất vào trong bếp cũng không muốn nói nhiều nữa, việc nhờ Young Bae giúp đỡ chỉ là một cái cớ để Ji Yong tìm hiểu tình hình của Seung Ri. Lúc Young Bae quay trở ra, Ji Yong đã không còn ở đó nữa, anh chỉ mỉm cười lắc đầu vì sự khó hiểu của đứa bạn mình. Kẻ chuyên tư vấn tình cảm cho người khác luôn gặp vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm của chính mình.

Ngay sau đó, Ji Yong đã xuất hiện trong nhà Seung Ri, anh tiến vào phòng ngủ đang mở cửa của cậu rồi chợt cau mày khi thấy Seung Ri nằm ngửa trên giường, ngay cả quần áo cũng chưa thay. Ji Yong nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Seung Ri đang nằm, cậu đã ngủ say mê mệt và cái miệng hé ra quen thuộc khiến anh như bị mê hoặc mà nhìn vào nó chằm chằm. Ji Yong ngồi xuống sàn, ngang tầm mắt với vị trí Seung Ri đang nằm và âm thầm ngắm nhìn cậu bằng anh mắt bi lụy, anh nhớ cậu rất nhiều nhưng không biết làm sao để cậu hiểu điều đó. Từng giọt mồ hôi trên trán Seung Ri rịn ra và Ji Yong sực nhớ lý do tại sao anh lại đến đây. Ngay lập tức, anh lục lọi cái tủ quần áo bừa bộn của cậu lấy ra bộ quần áo thoải mái nhất rồi giúp Seung Ri thay quần áo đang mặc trên người. Ngay khi Ji Yong cởi mấy cúc áo sơ mi trên người Seung Ri, bàn tay cậu đã giữ chặt lấy tay anh khiến anh khựng lại.

_ Hyung...- Seung Ri khẽ rên rỉ với đôi mắt vẫn còn nhắm chặt - ...Ji Yong hyung...

Ji Yong như chết lặng trong vài giây rồi lại tiếp tục lột sạch sẽ quần áo trên người Seung Ri ra, thay quần áo mới cho cậu. Sau đó, anh để cậu nằm ngay ngắn trên giường, chườm khăn ướt lên trán cậu rồi bắt đầu luồn tay vào bụng Seung Ri như cách mà anh vẫn thường làm mỗi khi cậu bị đau dạ dày.
Ji Yong đặt môn nụ hôn lên trán Seung Ri như lời chúc ngủ ngon rồi dịu giọng nói.

_ Seung Ri, hyung chỉ yêu em thôi vì vậy hãy tin anh....anh tuyệt đối không cố ý làm tổn thương em...tuyệt đối không...

Một dòng nước mắt lăn dài xuống má Seung Ri như dấu hiệu cho thấy cậu đã tỉnh dậy từ lâu, chỉ có điều cậu không muốn đối diện với Ji Yong trong lúc này, cũng không muốn tiếp tục nghi ngờ hay tức giận anh nữa. Thứ Seung Ri cần lúc này chính là sự yên tĩnh cho những sóng gió đã qua và không muốn tìm hiểu quá nhiều về quá khứ.
...

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

210K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
89.1K 7.3K 28
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh. KHÔNG ÁP DỤNG BẤT KỲ MẪU CHUYỆN NÀO VÀO THỰC TẾ
349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
326K 12.8K 87
lichaeng cover