Phát bệnh trên chuyến bay.

5.4K 168 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Seung Ri giật mình tỉnh giấc khi ánh nắng dịu nhẹ từ phía ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt, cậu mất vài giây để xác định xem những chuyện gì đã xảy ra tối qua nhưng không thể nào nhớ hết được vì quá đau đầu.
Có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào từng vùng da thịt bên trong lớp chăn, Seung Ri quay đầu sang một bên và chợt giật mình khi nhìn thấy Ji Yong đang nằm cạnh cậu, anh dùng tay chống lấy đầu rồi đưa cặp mắt sâu đen hun hút nhìn cậu đắm đuối, từng ngón tay còn lại của Ji Yong đang lượn lờ trên khắp cơ thể Seung Ri khiến cậu nhột không chịu được.

- Hyung... - Seung Ri khẽ nói, chất giọng khản đặc vì rượu -...chào buổi sáng.

- Giờ này đã gần 12 giờ trưa rồi, Seung Ri à - Ji Yong dịu giọng, có vẻ như sự ngọt ngào không bao giờ cạn kiệt trong ánh mắt anh.

- Đêm qua...chúng ta...

- Em không còn nhớ gì hết sao ?

Seung Ri chớp chớp mắt nhìn Ji Yong, trông anh có vẻ khoái trá và thỏa mãn, mỗi lần cậu và anh uống say đều sẽ làm những trò điên không đoán trước được.

- Em lại làm điều gì đó điên loạn đúng không hyung ?- Seung Ri đưa cặp mắt lo lắng nhìn Ji Yong và anh lại bật cười.

- Ừ, đêm qua em thật sự giông một kẻ điên, em nhảy nhót khắp nơi và không ngừng la hét, anh nghĩ em chỉ nên uống nước ngọt là tốt nhất thôi Seung Ri à.

Seung Ri khẽ thở dài rồi gác tay lên đầu một cách mệt mỏi, cậu thật sự rất thích sự nổi loạn mỗi khi cậu uống rượu giống như Ji Yong, nhưng những lần như vậy, cậu trở thành một đối tượng không kiểm soát được và chỉ thích làm những gì cậu muốn.

- Sao vậy ? Đau đầu à ? - Ji Yong lo lắng hỏi Seung Ri

- Uhm - Seung Ri trả lời bằng cuống họng.

- Ngồi dậy - Ji Yong ra lệnh - chúng ta đi ăn chút gì đó để giải rượu.

Cuối cùng, Seung Ri đành phải vác cái thân xác mệt mỏi bước xuống giường, cậu không biết đêm qua đã nhảy và hét nhiều đến mức nào nhưng bây giờ cơ thể cậu như bị rút hết năng lượng, hoàn toàn không chút sức sống. Ji Yong chọn một vài thứ từ vali quần áo của anh rồi đưa cho Seung Ri, bắt cậu mặc vào, nếu thấy không hợp với Seung Ri, anh sẽ thay đổi cho đến khi nào vừa mắt thì thôi.

Mất một khoảng thời gian khá lâu để thay trang phuc, Ji Yong và Seung Ri quyết định rời khỏi khách sạn và tìm một quán ăn gần đó để thưởng thức, cả hai ăn mặc khá kín nên chỉ có vài người trên đường liếc nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Seung Ri vận dụng vốn tiếng Nhật lưu loát của mình để chọn món ăn và với cái dạ dày đầy chất cồn của cả hai thì những món ăn Nhật là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Hai người chọn một vị trí ngay góc cuối quán đề không ây sự chú ý, vì là giờ nghỉ trưa nên quán ăn khá đông khách, Seung Ri gọi món theo ý Ji Yong, anh thích ăn những món ăn cao cấp và tinh tế như sushi hay súp hải sản Nhật.

Seung Ri ngồi đối diện Ji Yong, khi những món ăn được dọn trên bàn, cậu phục vụ cho anh thành thạo như những nhân viên trong quán, Ji Yong thì ngồi chống tay lên cằm ngắm nghía vẻ mặt tập trung của Seung Ri một cách chăm chú và chốc chốc lại mỉm cười thích thú. Thế giới của Kwon Ji Yong cơ bản chỉ đơn giản là để ngắm nhìn Seung Ri trong mọi hoàn cảnh bất kỳ.

Cấm tình - Nyongtory fanficWhere stories live. Discover now