Em ấy vẫn ổn chứ

2.5K 111 5
                                    

Seung Ri giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài, mồ hôi túa ra không ngừng vì cơn đau dạ dày đáng ghét lại tái phát. Cậu gồng mình ôm lấy bụng, nỗi trống trải khi không có Ji Yong bên cạnh như khiến cơn đau trở nặng hơn. Seung Ri nhớ bàn tay ấm áp của Ji Yong khi anh xoa bụng để giảm đau cho cậu , nhớ giọng nói yêu chiều thì thầm bên tai Seung Ri mỗi khi anh lo lắng cho cậu. Những ngày không có Kwon Ji Yong, Seung Ri vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy cậu vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau mỗi bữa tiệc trở về, cậu chìm đắm vào những cơn say triền miên, muốn cho bản thân quên đi hiện tại đau lòng, chỉ có điều, càng say lại càng đau.

Seung Ri với lấy chiếc điện thoại dưới gối, lại muốn gọi điện cho Ji Yong nhưng không biết nên nói những gì. Ngày cả hai người ôm nhau tại sân thượng YG lần đó luôn ám ảnh Seung Ri cho đến bây giờ. Ji Yong đã khóc, Seung Ri cũng đau lòng không kém. Rồi khi Seung Ri tình cờ bắt gặp ánh mắt day dứt của Ji Yong những lúc anh lén nhìn cậu trên sân khấu, trái tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn. Ánh mắt đó, chỉ duy nhất một mình Ji Yong trên thế giới này mới có thể nhìn Seung Ri như vậy.

Tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên khiến Seung Ri dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu gượng ngồi dậy với cái dạ dày đang đau như gào thét, khổ sở mở cửa phòng và nhìn thấy Jong Hoon đang đứng trước mặt với vài lon bia trên tay.

_ Seung Ri, anh không ngủ được, uống với anh một chút nhé – Jong Hoon toét miệng cười thân thiện nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Seung Ri, lập tức lo lắng hỏi – nhưng mà em sao thế, không khỏe ở đâu sao?

_ Vâng, dạ dày em hơi khó chịu một chút – Seung Ri nhăn nhó trả lời Jong Hoon rồi trở vào trong phòng, ngồi lên giường với cánh tay ôm lấy bụng.

_ Có cần đến bác sỹ không? – Jong Hoon tiến đến gần chỗ Seung Ri đang ngồi, dùng tay sờ lên trán cậu để xác định chắc chắn cậu không bị sốt – trông sắc mặt em tệ lắm nhóc ạ.

_ Chỉ là bệnh cũ thôi ạ - Seung Ri gạt tay Jong Hoon khỏi trán mình - mỗi lần em uống rượu đều như thế cả, uống thuốc vào sẽ khỏi.

_ Vậy em uống thuốc chưa?

Seung Ri lắc đầu, không hiểu tại sao lại cảm thấy cay đắng đến mức không muốn trả lời. Nếu như bình thường, Ji Yong sẽ là người đưa thuốc cho cậu. Còn bây giờ, Seung Ri không biết nên tìm ai để xin thuốc nữa.

_ Không được rồi – Jong Hoon đặt mấy lon bia xuống bàn rồi gấp gáp nói - để anh đi hỏi Kim Lim xem sao, hy vọng em ấy sẽ có thuốc giảm đau cho em, đợi anh một chút nhé.

Dứt lời, Jong Hoon nhanh chóng phóng ra ngoài trước khi Seung Ri kịp lên tiếng ngăn cản, mà thật ra cậu cũng chẳng còn sức để làm việc đó. Seung Ri liếc nhìn mấy lon bia Jong Hoon đặt trên bàn, dùng tay với đại một lon rồi khui nắp bia nốc một hơi xuống tận cái dạ dày đau điếng. Cảm giác tê rần lan tỏa khắp các tế bào trên cơ thể, vừa dễ chịu lại vừa có vị đắng chát trên đầu lưỡi. Khi Seung Ri định hớp thêm một ngụm bia nữa thì một bàn tay ai đó đoạt lấy lon bia khỏi tay cậu. Kim Lim tức giận nói.

_ Anh điên rồi sao, đau như vậy còn dám uống thứ này, anh chán sống rồi hả?

Seung Ri nhìn thấy Kim Lim mặc một bộ quần áo ngủ rất gợi cảm, có vẻ như cô bị Jong Hoon đánh thức lúc đang ngủ say đã phải vội vàng chạy sang xem Seung Ri như thế nào.

Cấm tình - Nyongtory fanficWhere stories live. Discover now