Cấm tình - Nyongtory fanfic

By NguyenDieu024

209K 7.9K 498

- Ji Yong...- giọng nói quen thuộc vang lên giữa màn mưa ướt lạnh. Kwon Ji Yong khẽ ngẩng đầu, nước mưa chảy... More

Seungri à, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi....
Cùng nhau về nhà
Nhật Bản và em...
Phát bệnh trên chuyến bay.
Tai nạn
Để em được tự do.
Gặp nạn trên đảo
Chia tay
Bị antifan tấn công
Anh làm tất cả cũng vì em thôi.
Không được làm tổn thương Seung Ri
Hyung muốn hôn em.
Em đừng đi
Những ngày không có Seung Ri
Muốn nghe giọng nói của em
Trở về
Anh thua em rồi, Seung Ri
Em chỉ thích mỗi hyung thôi
MAMA
Đợi em ở Jeju
Là một ai đó không phải em
Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh em.
Một lần nữa cứu anh.
Chiến tranh lạnh kết thúc.
Bão tuyết tại Hokkaido
Anh chỉ cần em là đủ.
Ghen
Đón Giáng sinh cùng em.
Anh yêu em, Seung Ri...
Leo núi Hallasan.
Lấy anh đi.
Quyết định của Ji Yong...
Mơ về nhiều năm trước.
Em ấy vẫn ổn chứ
Trở lại Jeju
Không để em rời xa anh nữa
Chính thức về bên nhau
Vì có em.
Bản tính kỳ lạ của Kwon Ji Yong
Khi Seung Ri nổi giận
Điều kiện của chị Dami
Để anh chịu thay em.
Muốn nhắc tên anh phải trả phí
Concert 10 năm
Mất tích
Scandal
Sự bảo vệ tuyệt đối của Ji Yong
Last Dance
Say
Lời hứa của Seung Ri
Hồi ức (Ngoại truyện)
Những ngày tươi đẹp
Talkshow
0 to 10
Không có sự kết thúc
Nhớ Em
Untitled 2014
Mùa Hè Đầy Biến Cố
Gặp nhau tại sân bay
Rất nhớ khoảng thời gian ấy
Em thích ngược đãi, đúng không?
Vị khách mời đặc biệt
Hãy để em đem lại hạnh phúc cho anh
Lỗi lầm của sự trống vắng
Sinh nhật đáng nhớ
Chủ động chấm dứt
Không thể tha thứ.
Đừng khóc, hyung
Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở

Ở lại Nhật Bản

1.8K 89 4
By NguyenDieu024

Seung Ri mò mẫm chiếc điện thoại dưới gối, nhìn vào màn hình chỉ mới hơn ba giờ sáng và Ji Yong vẫn còn ngủ say ngay giường bên cạnh. Cậu truy cập vào trang cá nhân theo thói quen, chợt giật mình khi nhìn thấy hình ảnh đăng trên trang cá nhân của Top. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Seung Ri có cảm giác khi Top trở về anh sẽ làm điều gì đó với cậu. Không phải kiểu bắt nạt đầy yêu thương như Ji Yong mà là kiểu bắt nạt thật sự.
Ngày hôm nay, cả nhóm tạm thời kết thúc lịch trình Fanmeeting tại Nhật. Lúc Ji Yong thức dậy, anh nhìn thấy Seung Ri vẫn còn ngủ say như chết, vẻ mặt khi ngủ lại trông rất khó coi. Cảm giác bất an trỗi dậy, Ji Yong tiến về phía giường của Seung Ri, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi luồn tay vào áo cậu để kiểm tra thân nhiệt ở bụng. Nó vẫn ổn.  

_ Hyung.- Seung Ri bật người ngồi dậy vì giật mình khi bàn tay Ji Yong chạm vào bụng cậu - mới sáng sớm mà anh làm gì vậy chứ.

_ Bây giờ đã là mười hai giờ trưa rồi Seung Ri à – Ji Yong chỉ vào mặt đồng hồ màu đen đắt tiền trên cổ tay – anh chỉ muốn kiểm tra xem em có bị ốm không, em dậy trễ quá đấy.
_ Em ổn mà hyung – Seung Ri nói, cả cái đầu vẫn còn choáng váng vì thức dậy đột ngột - chỉ là đêm qua em không ngủ được.

_ Này – Ji Yong phì cười – hôm qua em về khách sạn liền ngủ say như chết, đừng có bịa chuyện vô lý như vậy nữa.

_ Em...

_ Không nói nhiều nữa, hôm nay chúng ta phải về Hàn Quốc rồi, em chuẩn bị hành lý đi.

Ji Yong đứng dậy, dùng tay xoa đầu Seung Ri như đang trêu đùa với mái tóc của cậu. Khi Ji Yong đi được vài bước, anh quay lại nhìn Seung Ri, cậu vẫn ngồi im một chỗ mà không phản ứng gì, ánh mắt lại có phần u ám quá.

_ Em sao vậy? – Ji Yong hỏi với giọng lo lắng
_ Hyung về Hàn Quốc trước đi.- Seung Ri nói.
_ Sao chứ?

_ Em sẽ ở lại Nhật Bản vài hôm, em chưa muốn về Hàn.

Ji Yong đột nhiên im lặng nhìn Seung Ri chằm chằm, chân mày cau lại như muốn hiểu Seung Ri đang nghĩ gì. Vài giây sau, Ji Yong tiến về phía Seung Ri một lần nữa, cậu không nhìn anh mà chỉ nhìn về phía cửa sổ với khung cảnh tuyệt đep bên ngoài.

_ Sao lại không muốn về Hàn? – Ji Yong ôn tồn hỏi.

_ Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn như thế, em...muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày...
Ji Yong cảm nhận được sự kỳ lạ của Seung Ri nhưng không thể giải thích tại sao cậu lại như vậy, có lẽ cậu thật sự rất thích Nhật Bản.

_ Ừ, được rồi, vậy thì hyung ở lại cùng em.

_ Hyung...

_ Sao vậy, em không thích?

_ Không, không phải như vậy – Seung Ri vội vàng phủ nhận.

_ Vậy thì tốt – Ji Yong toét miệng cười – nhanh thay quần áo đi, chúng ta đi ăn chút gì đó, hyung đói quá rồi.
...
Seung Ri và Ji Yong cùng đi ăn tại một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng mà Seung Ri thường đến. Không có nhiều người nhận ra cả hai hay có nhận ra cũng không muôn làm phiền thần tượng của họ. Sự tự do, thoải mái khi đến Nhật khác hẳn với những quốc gia Đông Nam Á mà Seung Ri từng ghé qua. Gần đây khi lịch làm việc bắt đầu trở nên dày đặc, Seung Ri đột nhiên lại muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Không phải cậu lười biếng, chỉ là cảm thấy thật sự mệt mỏi một cách khó hiểu.
Seung Ri không ăn gì nhiều, chủ yếu chỉ là bỏ vài thứ vào miệng mà chìm vào những suy nghĩ mông lung. Ji Yong nhìn thấy Seung Ri như vậy liền hỏi.

_ Seung Ri à, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?

_ Không ạ - Seung Ri nói, âm giọng không chút sức lực, chỉ cúi đầu bỏ thức ăn vào miệng.

_ Đừng có nói dối – Ji Yong dùng hai ngón tay giữ lấy cằm Seung Ri rồi nâng mặt cậu lên – nhìn em như sắp khóc đến nơi ấy, bộ dạng này, ngay cả lúc anh và em bị lệnh cấm anh cũng chưa từng nhìn thấy.

_ Em không có gì thật mà – Seung Ri toét miệng cười, sự gượng gạo khiến Ji Yong không chịu đựng nổi, nếu không phải là nơi đông người anh đã xử cho cậu một trận.

Cùng lúc đó, màn hình tivi trong quán đột nhiên phát lên đoạn trailer về bộ phim High and Low. Vai diễn của Seung Ri trong bộ phim này là con trai mafia, một vai diễn phản diện với nụ cười nham hiểm trên mặt. Nhưng đối với Ji Yong, nhìn Seung Ri như vậy anh chỉ thấy buồn cười, cậu càng tỏ ra ngầu bao nhiêu thì anh càng thấy đáng yêu.

_ Hyung, sao anh cứ cười khi thấy đoạn trailer này vậy? – Seung Ri thắc mắc hỏi Ji Yong.

_ Vì thấy em dễ thương.

_ Em đóng vai phản diện đó hyung – Seung Ri bức xúc nói – các anh cứ đem vai diễn của em ra trêu đùa suốt thôi.

_ Không, không phải như vậy đâu Seung Ri, vì anh quen với sự dễ thương của em rồi nên...

_ Em no rồi – Seung Ri đột nhiên bật đứng dậy – hyung thanh toán giúp em nhé, em có việc phải đi bây giờ.

Ji Yong giật mình khi thấy phản ứng gay gắt của Seung Ri, cậu chưa từng khó chịu khi bị trêu chọc cho dù nó rất quá đáng. Khi Seung Ri bỏ đi, Ji Yong vội vàng thanh toán tiền rồi chạy theo cậu nhưng hoàn toàn mất dấu, điện thoại cho Seung Ri thì cậu cố tình không bắt máy. Ji Yong thật sự không hiểu tâm tính của Seung Ri tại sao lại trở nên khí hiểu như vậy, không lẽ đã bị anh lây nhiễm quá nhiều rồi. Ji Yong tìm kiếm Seung Ri dọc những con đường mà cả hai người đã đi qua rồi chợt khựng người khi nhìn thấy Seung Ri tại một quầy hàng rong bán mặt nạ truyền thống Nhật Bản. Một nụ cười vô thức xuất hiện khi Ji Yong nhìn thấy Seung Ri đang trò chuyện vui vẻ với người bán hàng và có lẽ đang trả giá cho chiếc mặt nạ trên tay.
_ Cái này hợp với em hơn – Ji Yong lên tiếng ngay khi vừa tiến lại gần Seung Ri, đeo một chiếc mặt nạ màu trắng cho cậu.
Seung Ri im lặng không nói gì vì không hiểu tại sao Ji Yong lại tìm được cậu. Sau đó, Ji Yong chọn một chiếc mặt nạ Thần Rồng cho mình rồi trả tiền cả hai chiếc mặt nạ trước khi Seung Ri kịp nói gì đó.

_ Em muốn uống chút cà phê không? – Ji Yong đề nghị rồi hướng ánh mắt về phía một quán cà phê gần đó – Capuchino nhé, hyung mời.

Nói xong, không cần đợi Seung Ri trả lời, Ji Yong nắm tay cậu lôi đi một mạch. Seung Ri chỉ biết im lặng đi theo Ji Yong, anh luôn đối xử với cậu như một đứa trẻ cần được chăm sóc vậy. Sau đó, cả hai người chọn một góc khuất trong quán, gọi hai cốc capuchino nóng hổi,  Ji Yong ngồi cạnh Seung Ri, cùng hướng ánh mắt về phía dòng người thưa thớt bên ngoài. Nhật Bản đang bước vào mùa lễ hội nhộn nhịp nhất trong năm, vì thế dọc hai bên đường đâu đâu cũng thấy các cửa hàng mặt nạ đủ màu sắc.

_ Đó là lý do em muốn ở lại Nhật sao?- Ji Yong hỏi Seung Ri khi cậu cứ nhìn chăm chăm vào chiếc mặt nạ trắng trên tay.

_...cũng không hẳn ạ...

_ Vậy rốt cuộc là chuyện gì, em cứ im lặng như vậy làm hyung lo lắm đấy.

Seung Ri nốc sạch cốc capuchino một hơi rồi giả vờ hào hứng nói

_ Hyung, tối nay chúng ta tham dự lễ hội nhé, mặt nạ đã mua rồi mà không dùng thì phí lắm.

Ji Yong ngẩn người nhìn Seung Ri, cậu vẫn cố tình che giấu điều gì đó trong lòng mà lảng tránh sang chuyện khác. Anh không thích Seung Ri giữ quá nhiều bí mật với anh nhưng nếu cậu đã không muốn nói thì anh không ép được.

_ Ừ - Ji Yong đồng ý và Seung Ri như thở phào nhẹ nhõm khi Ji Yong không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó, Seung Ri móc điện thoại ra và truy cập vào trang cá nhân, những hình ảnh chụp từ phía sau lưng Ji Yong khi hai người đi ăn cùng nhau đã xuất hiện trên mạng.

_ Hyung, chúng ta bị bắt gặp rồi – Seung Ri cười nói – các fan chắc sẽ thích lắm đây.

_ Gì chứ, nhanh vậy sao? – Ji Yong nhìn vào màn hình điện thoại của Seung Ri mà chỉ có thể mỉm cười – trông em có vẻ cam chịu.

_ Em bị bắt phải đi cùng anh mà.

_ Này, có nghĩa là em không thích đi cùng anh sao?

_ Không có ạ.

Seung Ri vội vàng chối ngay lập tức và Ji Yong gục đầu cười khúc khích, cả hai người tiếp tục trò chuyện gì đó rất vui vẻ và nhìn nhau cười không ngừng. Thật ra không phải vì những câu chuyện của Seung Ri rất hấp dẫn mà bởi vì chỉ cần ở cạnh Seung Ri, Ji Yong luôn trong trạng thái hạnh phúc quá mức. Điều đó, chính bản thân Ji Yong cũng không giải thích được.
Tối đến, cả hai người cùng đi dạo và hòa mình vào không khí lễ hội Nhật Bản, hầu hết những người tham gia lễ hội đều phải đeo mặt nạ truyền thống và hai người cũng không ngoại lệ. Những chiếc xe diễu hành  được trang trí đủ thứ hoa văn độc đáo Nhật Bản di chuyển dọc các con đường, trên xe là những vũ công đeo mặt nạ tượng trưng cho các vị thần. Họ nhảy múa, ca hát hòa vào tiếng kèn trống đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Âm thanh ồn ã náo nhiệt khiến cho không khí lễ hội vô cùng sôi động. Ji Yong nắm tay Seung Ri khi cả hai lẫn vào trong đám đông du khách, vì đã đeo mặt nạ nên không sợ ai phát hiện, nhưng Seung Ri cảm nhận được ánh nhìn chăm chú quen thuộc mà Ji Yong luôn dành cho mình. Rồi tất cả mọi người cùng nhau nhảy múa theo tiếng kèn trống truyền thống, Ji Yong đã cười rất nhiều khi Seung Ri muốn anh nhảy cùng cậu, khi cậu nhảy, anh chỉ nhìn và cười rất khoái trá.
Sau khi không khí lễ hội nguội dần, Seung Ri và Ji Yong tìm đến một vị trí khá vắng gần đó, là một cây cầu nhỏ bắt qua sông, buổi tối hiện lên lấp lánh như một thước phim tình cảm lãng mạn. Cả hai người đứng trên cầu, Seung Ri tháo mặt nạ ra và thở hổn hển vì mệt trong khi Ji Yong móc trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau mồ hôi cho Seung Ri, ánh nhìn dịu dàng đến nỗi Seung Ri không nói được gì.
_ Có vui không?- Ji Yong nhẹ nhàng hỏi.

_ Sao ạ?

_ Em đó, có cảm thấy vui lên chưa?

_ Hyung...

Ji Yong nhoẻn miệng cười ấm áp, khoác tay lên vai Seung Ri rồi kéo lại gần mình, mặt nước bên dưới tĩnh lặng đến nỗi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu tình cảm của hai người.

_ Seung Ri à – Ji Yong trầm giọng nói tiếp – cho dù hyung không biết em đang buồn chuyện gì, nhưng anh sẽ làm mọi cách để em được vui, em biết là anh không thích nhìn thấy em buồn mà, đúng không?

_ Em ổn rồi hyung – Seung Ri nói – hôm nay em thật sự rất vui mà, cảm ơn anh vì đã đi chơi cả ngày hôm nay với em. Em không có buồn đâu, thật đó.

_ Đừng có nói dối kiểu đó – Ji Yong khẽ thở dài, liếc nhìn Seung Ri rồi kề sát môi vào cổ cậu – anh không thích em giữ bí mật với anh, nhưng tâm trạng anh đang rất vui nên tạm tha cho em đấy.

_ Aaaa..hyung – Seung Ri cố gắng đẩy Ji Yong ra nhưng anh vẫn áp sát môi vào cổ cậu rồi di chuyển lên phía trên – chúng ta không thể đợi đến khi về khách sạn sao, ở đây lộ liễu quá.

_ Đứng im đi – Ji Yong ra lệnh và Seung Ri lập tức không cử động gì nữa – anh đã kiềm chế cả ngày hôm nay rồi, Seung Ri à.

Ji Yong dùng tay giữ lấy gáy Seung Ri, xoay đầu cậu về phía anh, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn phía xa phản chiếu khung cảnh tình tứ của cả hai người. Mặt đối mặt, mũi kề mũi, Seung Ri không dám nói gì chỉ nín thở chờ đợi Ji Yong chủ động. Ánh mắt mê đắm của Ji Yong là thứ vũ khí đáng sợ nhất có thể sát thương người khác, anh nhìn Seung Ri vài giây rồi bắt đầu áp sát gương mặt cậu nhưng Seung Ri đột nhiên khựng lại.

_ Khoan đã hyung – Seung Ri lùi về sau một chút – bây giờ em đang đầy mồ hôi, bẩn lắm, em nghĩ anh không thích...

_ Anh mặc kệ.

Ji Yong cắn môi nói giọng không quan tâm  rồi kéo mạnh Seung Ri về phía mình, nhanh chóng hôn vào môi cậu rồi giữ chặt ở đó, không buông ra nữa. Nụ hôn sâu đến nỗi Seung Ri gần như không thở được, không khí trong phổi bị Ji Yong rút cạn rất tàn nhẫn và quyết liệt. Khác hẳn với cách Seung Ri hôn các cô gái, nó nhẹ nhàng và không táo bạo như vậy. Bên dưới mặt hồ tĩnh lặng, hình ảnh cả hai người hôn nhau được phản chiếu lấp lánh, hòa quyện vào những đốm sáng rực rỡ , đẹp lung linh đầy mê hoặc từ những vết tích tàn dư của lễ hội phía xa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn hữu tình tuyệt đẹp.

  Đêm cứ thế trôi đi...

.....
 

P/s: vì lịch học thất thường nên Au không đăng truyện thường xuyên được, có khi một tháng mới đăng được một chap nên mọi người thông cảm cho Au nhé. ^^





Continue Reading

You'll Also Like

22.7K 2.4K 46
ngày ấy quyền thuận vinh đã gặp được chàng tiên của đời mình socmed, texfic, lowercase warning: badwords, ooc...
121K 10.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
197K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
25.7K 3.8K 40
chuyện ryu minseok thích lee minhyeong có quan trọng lắm không?