(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)...

By yunjaethisloveistrue

167K 13.1K 2.4K

Mọi thứ cậu trải qua giống như là giấc mộng, mà đời này cậu không thể nào quên! - Tác giả : PiN ( aka yunjae)... More

LỜI TÁC GIẢ
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG 107
CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111
31/12/2018
CHƯƠNG 112
CHƯƠNG 113
CHƯƠNG 114

CHƯƠNG 49

1.1K 92 15
By yunjaethisloveistrue

" Ồ, ra là thế, thực rất hoành tráng! "

Người nọ kinh ngạc, trong đầu liền ẩn hiện dáng vẻ xinh đẹp đến kinh tâm của Hoàng Tử Thao lúc trò chuyện với Khánh Thù, ánh mắt, nụ cười đều khiến người khác nhớ nhung

" Không biết em ấy thuộc về ai rồi, cực phẩm như vậy hẳn không ít người đeo đuổi! "

"Thôi quên đi, Hoàng Tử Thao đó là để chúng ta nhìn thôi, không có cơ hội với được đâu. Lúc nảy, tôi còn nghe có nhiều ông lớn muốn thay cậu ấy trả nợ, xong bao dưỡng luôn, nghe bảo muốn đi tìm Ngô Tổng để nói rõ sự tình luôn đấy! "

...

Hai người bọn họ vô tư trò chuyện, không hề hay biết người mà mình nhắc đến đều có mặt cả

Hoàng Tử Thao đều nghe hiểu người nọ nói gì, lại không nghĩ đến bản thân trở thành con mồi cho nhiều kẻ săn đón như vậy, đám người đáng ghét tiếp cận cậu chỉ với mục đích không thể thấp hèn hơn, nhưng mà hiện Tử Thao nhận ra bầu không khí bên trong buồng vệ sinh có phần quái dị

Ngô Diệc Phàm mặt không biểu cảm, cử động một chút đẩy người Hoàng Tử Thao ra, cả hai cơ thể khích khao bây giờ đã tách biệt, mất đi điểm tựa Hoàng Tử Thao cố gắng bám víu lắm mới có thể đứng vững, trong lòng âm thầm mừng vì nam nhân có thể do bị làm phiền nên đã buông tha cho mình nhưng mà cậu đã nhầm

Ngô Diệc Phàm sau khi thả Hoàng Tử Thao ra liền nhanh chóng xoay người cậu lại, kéo một chân của Hoàng Tử Thao lên vòng qua người hắn, đẩy mạnh hông, lần thứ hai đi vào cơ thể cậu

Hoàng Tử Thao nính nhịn ngăn bản thân kêu lên, vội vàng đưa tay che miệng mình lại, Ngô Diệc Phàm hắn điên rồi, bên ngoài đang có người như thế nào lại muốn làm nữa

Ngô Diệc Phàm chính là cố tình làm vậy, không hiểu sao nghe hai người nọ nói về cậu như thế hắn có vẻ khó chịu, sự chiếm hữu nguyên thủy của hắn bộc phát không điểm dừng. Nắm chặt eo Tử Thao nam nhân bắt đầu ra vào, luật động kịch liệt như mãnh thú, mỗi cú thúc vào đều đâm đến nơi sâu thẳm trong người Hoàng Tử Thao, cơ thể nhạy cảm của cậu phản ứng vô cùng gay gắt,cậu khó khăn ngăn cản tiếng rên rỉ, mọi âm thanh muốn thoát ra đến cổ họng đều bị nuốt xuống

Ngô Diệc Phàm nhếch mép nhìn điệu bộ khổ sở ngăn chặn những tiếng rên rỉ gợi tình của Hoàng Tử Thao, thực muốn bọn người kia nghe qua một chút, âm thanh có khả năng khiến người khác mất khống chế là như thế nào! 

Nghĩ thế liền nắm lấy cổ tay Hoàng Tử Thao kéo xuống, nhưng mà Hoàng Tử Thao vẫn thành công ngăn lại những âm thanh đáng xấu hổ, cắn chặt môi mình, đôi mắt đen lấp lánh ần ật nước tức giận nhìn Ngô Diệc Phàm ,hắn thực quá đáng, có nhất thiết phải ép cậu đến như vậy không

Nhưng mà luồng khoái cảm chạy dọc cơ thể quá khó khăn để Hoàng Tử Thao có thể nhẫn nhịn, loại cảm giác đáng sợ này khiến cậu hoang mang, người ở bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi, vẫn vô tư trò chuyện cùng nhau mà không biết cậu kiềm nén muốn nội thương! Hoàng Tử Thao có cảm giác giống như cả thế giới muốn chống lại mình, uất ức nhìn Ngô Diệc Phàm, sau đó cậu đã làm ra một việc không có kẻ thứ hai nào dám làm. Đó là lao tới cắn vào vai trái của nam nhân, ra sức cắn, thật mạnh ,mang hết những thứ mình đã chịu đựng trút hết lên vết cắn đó

Trước hành động của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm có hơi kinh ngạc, lại không nghĩ tới tên nhóc này lớn gan như vậy, nhưng mà hắn cũng không có phản ứng lại cho dù cậu đã cắn hắn đến bật máu ,phía dưới vẫn giữ tốc độ ra vào cơ thể cậu

Đến khi hai người nọ vừa rời khỏi, Ngô Diệc Phàm trầm giọng một chút, phóng thích vào người cậu, dòng chất lỏng nóng bỏng lấp đầy bên trong Hoàng Tử Thao, tràn ra ngoài dọc theo bắp đùi thon nhỏ chảy xuống nền gạch

Hoàng Tử Thao thở mạnh một cái, lúc này mới nới lỏng khớp hàm, thôi không cắn vào vai nam nhân, trên đôi môi đỏ mọng còn vươn máu của hắn

" Hừ, Thật là hư, còn dám cắn cả chủ nhân của mình cơ đấy! "

Đưa ngón tay chạm vào khuôn miệng nhỏ, trên đó còn loang lổ vết máu tươi của hắn, tính cách ngoan cường, ăn miếng trả miếng này của Hoàng Tử Thao khiến hắn vừa muốn băm vằm cậu ra vừa thấy rất hứng thú

Hoàng Tử Thao giờ phút này vẫn không có khuất phục, hung hăng gạt phăng ngón tay của hắn ra, nhưng mà vẫn chưa thể cửa động được bởi vì cái thứ đáng ghét của Ngô Diệc Phàm đang còn rất sung mãn nằm trong người cậu

Ngô Diệc Phàm sau khi chiến đấu một hiệp vẫn còn thấy chưa đủ, nên cứ day dưa không muốn rút ra, con bà nó tại nơi này là nhà vệ sinh, không thể bất chấp được, nếu như có giường thì hắn nhất định mang tên nhóc này cùng xuống địa ngục

Tư thế ám muội duy trì khá lâu, Hoàng Tử Thao rất khó chịu, nhưng mà lại không dám phản kháng, nếu như chọc tức hắn người chịu thiệt chỉ có cậu thôi, cho nên cậu ở trong lòng trấn an mình, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi!

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng buông tha cậu, rút phân thân từ trong hậu huyệt chật hẹp ra, không còn cảm giác nóng ấm bao bọc nữa nên hắn có hơi tuột cảm xúc, mặt vô biểu tình nhìn nhìn cơ thể chi chít dấu vết của Hoàng Tử Thao. Xong đặt cậu ngồi lên bồn cầu

Hoàng Tử Thao rã rời, im lặng ngồi yên không nói gì, dòng chất lỏng màu trắng tuôn ra nhiều hơn có lẫn một ít máu, cậu bị thương nữa rồi, dự là vài ngày tới sẽ rất khó chịu. Đưa tay kéo áo sơ mi lên, xong với lấy giấy vệ sinh lau chùi sạch sẽ những dấu vết trên người mình.

Ngô Diệc Phàm rất nhanh đã vận xong âu phục, phong thái ung dung, ngạo mạn đã quay trở lại, môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt, tựa lưng vào cửa nhìn cậu

Hoàng Tử Thao sau khi lau xong tinh dịch của đối phương thì cuộn giấy cũng vừa hết, nhíu chặt mi, bộ dạng chật vật đến đáng thương vì sự nhớp nháp, đau buốt ở phía sau truyền tới

Ngô Diệc Phàm không hiểu sao bản thân còn chưa muốn bỏ đi, không những thế lại rất muốn hôn Hoàng Tử Thao ,cũng có thể vì chưa thoả mãn .Nghĩ rồi kéo mạnh người kia một cái, nhắm ngay đôi môi căng mọng kia ngấu nghiến, bàn tay theo thói quen tìm đến vị trí có thể nắn bóp

Hoàng Tử Thao đánh mạnh vào vai Ngô Diệc Phàm, đẩy vai nam nhân ra

" Anh phát điên cái gì nữa, như vậy còn chưa đủ!? "

Cậu thều thào nói, nhìn không khác gì chú mèo nhỏ đang xù lông chống lại kẻ bắt nạt mình, nhìn một cái liền rất muốn cưng chiều

" Cậu không thấy một lần là quá ít sao!? "

Hoàng Tử Thao chỉ thấy Ngô Diệc Phàm đã đạt đến trình độ vô sỉ đến nổi không ai vượt qua rồi, lời lẽ nói ra điều khiến người khác tức đến nghẹn họng ,đẩy bàn tay hư hỏng đang càng quấy nắn bóp mông cậu đến phát đau ra

Hoàng Tử Thao nhặt lên y phục, vận vào, mỗi cử động là mỗi một lần cơn đau hành hạ cậu. Đang yên đang lành lại giống như vừa bị xe tải cán qua người, đã quyết sống chết để không phải phát sinh quan hệ với hắn, nhưng mà chuyện xảy đến cậu chỉ biết bất lực, để Ngô Diệc Phàm mang cậu hoàn hảo làm một món đồ chơi tiết dục tùy tiện mà chơi đùa, cậu vô pháp, mà cũng chết tâm rồi

___________

Ở phía trong hội trường, sau khi mọi người dùng bữa xong thì không khí bắt đầu sôi động hẳn lên, những đôi nam nữ nhìn trúng nhau lần lượt bước vào trung tâm đám đông cùng nhau khiêu vũ, những vũ điệu mạnh mẽ, lắc lư cùng với tiếng nhạc vang dội khiến mỗi người đều sục sôi

Xa một chút là Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân, họ ngồi im lặng như tách biệt với sự ồn ào của những người xung quanh, nhóc con đầu tựa vào vai nam nhân, đôi mắt to tròn liếc nhìn dòng người rộn rã, Kim Chung Nhân một tay ôm ái nhân trong lòng, tay còn lại khẽ lắc lắc ly rượu khiến chất lỏng màu đỏ trong đấy xoay tròn

" Chung Nhân! "

Khánh Thù nhỏ giọng gọi anh, âm thanh nhóc phát ra êm ái không cao cũng không thấp

" Làm sao?"

"Có nữ nhân nhìn anh kìa, cô ấy ở phía đó, cứ ngoái nhìn về hướng này mãi thôi ánh mắt lại rất là si tình nha! "

Nghe Khánh Thù nói vậy, Kim Chung Nhân cũng quét mắt về phía kia, quả thật là có một nữ nhân đang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh liền quay phắt đi. Cô gái vận một chiếc đầm dạ hội màu đen, phần thân trên có kết ren ôm sát vào người, cơ thể đẩy đà liền không giấu được, khá là vừa mắt, nếu như là trước đây anh sẽ không do dự tấn công con mồi ngay và lập tức nhưng mà bây giờ...mọi nữ nhân hay tiểu bạch thỏ gì gì trên đời này đối với Kim Chung Nhân mà nói đã trở thành vô nghĩa rồi. Cục bông ở trong vòng tay của anh mới là chân ái nha

" Ừm, có thấy, thế nào? Em ghen à! "

" Xùy, em mới không cần ghen với người ta đâu! "

Nói rồi ánh mắt Khánh Thù lại lần nữa nhìn ra phía cửa ra vào, vẫn chưa thấy người đâu

" Tiểu Thao ca ấy sao lại đi lâu vậy chứ?! Thật khiến người ta lo muốn chết! "

Thiếu đi bóng dáng xinh đẹp kia, tâm của Khánh Thù vẫn chưa yên được, ngộ nhỡ gặp phải tên yêu râu xanh thì biết làm sao, Tử Thao hoàn toàn không có khả năng chống lại mấy tên vũ lực đó!!

" Thôi được rồi, anh sẽ nhắn tin sai người đi tìm Tử Thao về cho em có được không!?"

Kim Chung Nhân cũng hết cách, chỉ mới hơn một tiếng, với năng lực của Ngô Diệc Phàm cùng lắm mới làm một lần thôi a,nếu như nam nhân biết tiết chế một lúc chỉ làm một lần thì không sao, nhưng Ngô Diệc Phàm là ai chứ, nếu biết tiết chế thì đã không đi theo con người ta ra ngoài rồi!!!

Bảo anh làm sao đây????

--------

#PiN#

Một lát nữa sẽ có chap 50 nha
À đúng rồi, cmt của mấy cô tui đọc hết rồi, tại không biết rep cái gì thôi chứ không phải tui chảnh không rep nghe chưa
Yêu >o<


Continue Reading

You'll Also Like

177K 14.9K 30
"i once believed love would be burning red, but it's golden." (daylight - taylor swift) - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
18.6K 1.7K 43
bùng binh lck=))) . . . . cp nào cũng có warning: ooc, textfic, xàm, ngược, dảk, có tình tiết gây hài
626K 54.6K 118
Tác giả: Harujangg ( Giang Hạ Du ) Cast: Seventeen & NCT và một số nhân vật sẽ dần tiết lộ. Tiếp tục tục với bối cảnh của thế giới ngầm khốc liệt, nả...
115K 5K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...