Ngày tháng trắc trở - Thiên N...

By MrBin14

1.1M 36.1K 3.8K

Chuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nh... More

Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chươn 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương cuối

Chương 85

9.2K 289 10
By MrBin14

Edit: Mic

Mùa hè Tấn Nguyên Hòa năm thứ ba mươi, phương Bắc đại loạn. Tần đế bị thương trên chiến trường, trên đường trở về nước bị thuộc hạ sát hại. Thừa tướng An Hành mất tích, nội bộ Tần quốc phản loạn nổi lên bốn phía.

Ngày hôm sau, Tạ Thù sau khi thức dậy thì có chút ngây ra, hoài nghi liệu có phải đêm qua xem nhầm rồi, đợi đến khi tìm thư hàm đọc lại một lần nữa thì mới xác định đây là sự thật.

Trong bữa sáng, Phù Huyền mang mấy công văn tới, nói là Vệ Ngật Chi xin nàng đóng dấu.

Tạ Thù cầm từng bức từng bức xem qua, thì ra là đám người Lục Tử Giác, Trương Triệu trấn giữ biên cương kiến nghị nhân lúc này tấn công Tần quốc thu hồi quốc thổ, Vệ Ngật Chi đã đồng ý, cũng đã bố trí.

Đây quả thực là một cơ hội tốt, nàng cũng không do dự gì, lệnh cho Mộc Bạch lấy Tướng ấn.

Nét mặt Phù Huyền có chút phức tạp, nàng nhìn thấy cũng chỉ có thể xem như không thấy, dù gì Tần quốc đối với hắn mà nói vẫn là quê nhà.

Bận rộn việc này xong, Mộc Bạch khăng khăng không cho nàng lại động đến chính sự nữa, lời lẽ chính nghĩa nói Chung đại phu đã từng căn dặn phải tĩnh dưỡng, cho dù là nhàn rỗi tới đờ người cũng không thể lại lao tâm khổ tứ.

Tạ Thù quả thực không ngăn được bộ dạng lải nhà lải nhải của hắn, ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ chăm cây cảnh.

Trong thành Kiến Khang lại là một ngày huyên náo, cho dù ngồi ở đây vẫn có thể nghe thấy xa bên ngoài phố tiếng người ồn ào, tựa như có thể trông thấy thiếu niên áo quần sáng sủa phóng ngựa lao nhanh bên đường, thấy thiếu nữ cởi mở đáng yêu che môi cười, thấy lữ khách phong lưu tiêu sái buông thả vô độ...

Mọi thứ đều không thay đổi, thế nhưng Tạ Thù lại cảm thấy tất cả đều đã đổi thay.

Vệ Ngật Chi bận rộn quân vụ, mấy ngày liền cũng không hề xuất hiện. Thế cục phương Bắc thay đổi trong nháy mắt, nghe nói An Hành bị bắt rồi giết, cũng lại nghe nói người bị bắt không phải An Hành, chỉ là thế thân của hắn.

Không lâu sau, khoái mã gửi tin mới nhất về, Tần quốc diệt vong.

Quân Tấn trực thẳng phía Bắc thâm nhập, công chiếm vài quận, đường biên giới bị đẩy lùi về trước một khoảng rộng, nhưng cuối cùng không thể lại tiếp tục—một vài tiểu quốc từng bị Tần quốc cường thế thâu tóm trên đất đai Bắc quốc như măng xuân mọc sau mưa, nhanh chóng khôi phục trở lại, chư hầu cùng tồn tại, hiện giờ đã trở thành cục diện giằng co.

Vệ Ngật Chi quay về nhà cũ, lúc Tạ Thù đi gặp hắn, triều phục hắn còn chưa thay, đang ngồi sau án thư lau trường thương, cực kỳ im lặng.

Tạ Thù biết Vệ Thích Chi am hiểu sử dụng thương, bước qua thấp giọng hỏi: "Không phải là nhớ đến đại ca chàng chứ?"

Vệ Ngật Chi khẽ "Ừ" một tiếng.

Nếu như Vệ Thích Chi nhìn thấy cục diện hiện giờ, không biết sẽ nghĩ thế nào. Thời cục thiên hạ, biến hóa thất thường, vốn dĩ sẽ không vì sức lực của một vài người mà thay đổi. Bọn họ chẳng qua chỉ là những đốm lửa nhỏ lác đác trong lò lửa thiên hạ này, cho dù sáng chói, thì cũng chỉ là trong khoảnh khắc, cuối cùng vẫn trở về lụi tàn mà thôi.

Thời cục phương Bắc đột ngột thay đổi như thế, Hoàng đế lúc mừng lúc lo, đổ bệnh không dậy nổi.

Hiện giờ triều chính hoàn toàn do một tay Tạ Thù thao túng, quân vụ thì do Vệ Ngật Chi nắm giữ, đến độ trên dưới nước Tấn chỉ biết hai người này, gần như suýt nữa thì quên mất cái gọi là Hoàng gia.

Dưới cường quyền ắt sinh lệ thuộc, thế lực Tạ-Vệ đều bắt đầu tăng mạnh chưa từng có, nhất là Tạ gia, lực lượng nòng cốt đều là những nhân vật có khả năng, ở dưới dốc hết sức lực, đương nhiên thành quả phi thường.

Tạ Thù ngồi trong lương đình bên hồ ngắm hoa sen, nghe Mộc Bạch báo danh một vài thành viên thế gia chủ động mà đến nương nhờ, trong lòng thế nhưng không chút biến động.

Nàng từng ở từ đường tuyên thệ, phải khiến mọi người quên đi một Tạ gia chỉ có mỗi Tạ Quang Minh kia. Tạ gia bây giờ so với trước đây quyền thế càng thịnh, lại không có ai còn nhớ nàng là tôn tử của Tạ Quang Minh, cũng không có ai dám ở trước mặt mắng nàng là kẻ nịnh thần.

Nàng là Thừa tướng tay nắm đại quyền, là công thần cứu quốc khỏi nguy nan.

Mặc dù Tạ gia quyền khuynh áp đảo, nhưng Mộc Bạch vẫn khắc chế tâm tình kích động sôi trào, nói xong việc này thì không đề cập đến chính sự gì nữa, ngồi bên cạnh Tạ Thù bóc lựu cho nàng, thuận tiện nói tình hình trong Tướng phủ.

"Nhiễm công tử sau khi công tử rời đi thì vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, sự vụ trong nhà trái lại xử lý rất ngọn ngàng ngăn nắp, thuộc hạ đã xem qua, không có chuyện lớn gì thì sẽ không bẩm báo từng cái từng cái một. Hắn vẫn hỏi tình hình của công tử, có điều Vũ Lăng Vương từng căn dặn không được đem tin tức của công tử tiết lộ cho hắn, thuộc hạ không dám nói nhiều."

"Ừ." Tạ Thù nhận thịt quả cho vào miệng: "Giám thị hắn nghiêm mật, không được cho hắn bất cứ tự do nào."

"Dạ. À đúng rồi, Sở Liên vẫn nhắc muốn đến gặp ngài, công tử có muốn hắn tới không?"

Tạ Thù lắc lắc đầu: "Coi như chấm dứt đi, nơi này cũng không phải là chỗ của Tạ gia, lý nào có thể tùy tiện như vậy, bảo cho ai tới thì tới."

Mộc Bạch âm thầm cao hứng. Hắn cũng không vui vẻ gì để Sở Liên tới, tiểu tử này dính như vậy, tám phần là lại muốn cướp bát cơm của hắn.

Ăn xong trái lựu thứ ba, một tỳ nữ bước vào trong đình, hướng Tạ Thù hành lễ, bẩm báo nói Tương phu nhân đến.

Tạ Thù lập tức ngồi thẳng dậy, Tương phu nhân đã bước vào, ngày mùa hạ nóng bức, trên người bà mặc một chiếc áo trắng,trông thanh thoát gọn gàng.

"Tham kiến Thừa tướng."

"Phu nhân không cần đa lễ." Cũng không biết có phải là nhạy cảm quá không, Tạ Thù cảm thấy thái độ bà hôm nay có chút mờ ám không rõ, lúc hành lễ ánh mắt nhìn nàng có chút kỳ lạ.

Sau khi đứng dậy, Tương phu nhân bưng bát thuốc trong tay tỳ nữ đứng sau lưng tới, bước lại gần vài bước nói: "Đây là thuốc bổ cho thân thể ta chuẩn bị cho Thừa tướng, Thừa tướng nhân lúc còn nóng uống đi."

Mộc Bạch sớm đối với thuốc thì đã có tâm lý bóng ma, không đợi Tạ Thù mở lời thì đã nhận lấy chén thuốc đặt xuống bàn, mặt lạnh tanh đi ra ngoài đình, bảo kẻ dưới đi tìm Chung đại phu.

Tương phu nhân từng nghe Vệ Ngật Chi nói chuyện Tạ Thù bị người ta hạ độc, vội nói: "Ta đây là có ý tốt mà, thuốc này tuyệt đối không có độc, Thừa tướng có thể yên tâm."

"Tương phu nhân nặng lời rồi, là Mộc Bạch căng thẳng quá mà thôi." Tạ Thù vừa cười ha ha, vừa cân nhắc nguyên do bà thay đổi thái độ như vậy, để tránh xấu hổ, đành phải tìm vài đề tài cùng bà nói chuyện phiếm.

Tương phu nhân cũng có chút không thoải mái, lúc nói chuyện chung quy vẫn lặng lẽ nhìn nàng, như thể đột nhiên không quen biết nàng, ngược lại khiến Tạ Thù trong lòng bất an.

—-

Vệ Ngật Chi đưa tay chặn cuộn tranh, mi tâm cau lại: "Nàng nói cái gì? Cho ta chọn?"

Tạ Thù quay đầu sang nở nụ cười, như thể thuận miệng nói: "Chuyện có liên quan đến thân thể của ta, ta đã biết rồi."

".................." Vệ Ngật Chi nhất thời không nói gì.

"Ta có tư tâm, cùng chàng chia sẻ hoạn nạn đến bây giờ, quả thực không đem chàng dâng cho người khác, nhưng ta quá lắm cũng chỉ có thể bầu bạn bên cạnh chàng. Chàng muốn có người kế thừa, phải cưới thê cưới thiếp là điều nên làm, ta tuyệt đối sẽ không để tâm."

"Nhưng ta để tâm." Vệ Ngật Chi sắc mặt không vui: "Chén thuốc đó của nàng là do ta đút, cho dù nàng không thể sinh con thì đấy cũng là lỗi của ta, nàng trái lại khoan dung độ lượng, còn tốt bụng muốn vì ta chọn thê thiếp gì chứ!"

Tạ Thù có chút bất đắc dĩ: "Trọng Khanh, chàng sẽ không nói như vậy với Tương phu nhân đâu nhỉ? Chả trách thái độ bà đối với ta thay đổi nhanh như vậy."

"Đây vốn chính là sự thật."

Vệ Ngật Chi cuộn quyển tranh lại, đứng dậy định vứt ra ngoài cửa sổ, Tạ Thù vội vội vàng vàng kéo tay áo hắn, muốn cướp lại, nhưng bị hắn trở tay ôm lấy.

"Xem ra tinh lực nàng đã tốt lên nhiều rồi nhỉ." Hắn chặn ngang eo ôm nàng, bước qua bình phong đi tới bên giường.

"A, chàng......." Câu kế tiếp ngừng bặt, Vệ Ngật Chi đã chặn trên môi nàng.

Y phục trên người Tạ Thù bị cởi sạch, ngữ khí hắn trầm trầm, như thể chưa hết giận: "Ta đúng là đã quá dung túng nàng rồi!" Hắn nâng eo nàng áp sát vào mình: "Nàng thật sự tưởng ta đối với nàng không có yêu cầu gì? Thật ra ta hiện giờ hi vọng nàng mặc lại nữ trang, cả ngày chỉ ở bên cạnh ta! Vô hậu gì chứ, nàng sống hay chết đều phải ở cùng ta!"

Tạ Thù ôm lưng hắn không thốt nên lời, cả người lẫn trái tim đều chìm chìm nổi nổi, lên lên xuống xuống.

Cơn giận của Vệ Ngật Chi từ từ lùi đi, dưới tay khẽ vuốt ve, dịu dàng như mưa phùn. Nhưng quá mức ôn nhu cũng chính là một dạng tra tấn, tiếng Tạ Thù như nức nở, ở trong ngực hắn tan thành giọt nước ngày xuân.

Hắn hình như cố ý như thế, đôi tay nóng bỏng, vuốt ve nàng thành đủ loại hình dạng. Tạ Thù càng nhẫn nhịn thì hắn càng khiêu khích, xoay người lên trên, công thành chiếm đất, nhưng lại không nhanh không chậm, bắt lấy hai tay nàng, cực kỳ nhẫn nại...

Nửa đêm bên ngoài tiếng sầm ầm ầm, Tạ Thù đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc. Nàng khoác áo bước xuống giường, châm nến, nhặt cuộn tranh trên đất.

Đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, nàng tựa người vào cửa, tự mình đem cuộn tranh ném ra ngoài.

Vệ Ngật Chi cũng thức dậy, khoác áo, bước qua từ phía sau ôm lấy nàng: "Trước đó ta nói nặng lời, nàng đừng để ý. Mấy năm nay nàng đã chịu biết bao khổ cực mới có được địa vị như bây giờ, ta thế nhưng lại muốn nàng buông bỏ, trở thành người nông cạn như những nữ tử bị coi thường bên ngoài. Kỳ thực ta chỉ hi vọng nàng có thể an tâm điều dưỡng cơ thể mà thôi."

Tạ Thù đặt tay lên tay hắn: "Là ta quá tham lam, ban đầu lúc bước lên con đường này thì đã chuẩn bị là sẽ cô độc đến già, căn bản không ngờ sau này sẽ cùng chàng đi đến bước này, hiện giờ lại muốn chịu trách nhiệm với Tạ gia, lại cũng muốn cùng chàng viên mãn."

"Đó cũng là do ta đã trêu chọc nàng trước."

"Ừ, đây đúng là sự thật."

Vệ Ngật Chi buồn cười, lấy một lọn tóc của nàng, kết với tóc mình.

"Nàng muốn làm Thừa tướng cả đời cũng được, cái gì cũng không làm cũng được, ta và nàng đã kết tóc đồng chẩm, đây là bằng chứng, vĩnh viễn không thay đổi."

Tạ Thù rũ mi mắt, hai gò má đỏ bừng, thật sự giống như thành thân, lại có chút ngượng ngùng.

Continue Reading

You'll Also Like

526K 17.3K 100
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT Tác giả: Triệu Hi Chi Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE Số chương: 100 chương (95c + 5PN) ...
96.1K 9.1K 33
***Truyện đã có trang khác edit trước, mình muốn tự edit cho riêng mình. Nếu các bạn ủng hộ mình thì lên Wattpad: Léandre đọc nhé, mình cảm ơn nè! Tá...
91.9K 481 8
Trọng sinh năm mươi niên đại có không gian Tác giả: Hồng Thiêu Đậu Hủ Càn Converter: tiểu ngư Link: http://wikidich.com/truyen/trong-sinh-nam-muoi-n...
97.7K 6.9K 51
Văn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại đ...