Chương 33

12.1K 405 20
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Vẫn còn đang dùng dằng thì Mộc Bạch đi vào, đúng lúc trông thấy Vũ Lăng vương nắm tay công tử nhà mình, con mắt hắn trợn tròn.

Tạ Thù đẩy Vệ Ngật Chi ra: "Sao thế, có việc gì à?"

"Công, công tử, Nhiễm công tử mời ngài trở về."

"Được, vậy về thôi." Tạ Thù đứng dậy, thở dài nặng nề: "Trọng Khanh suy nghĩ thật kỹ đi, đừng đi sai đường, ta về trước đây."

Nàng vừa đi, Vệ Ngật Chi cũng không nán lại lâu, gọi Phù Huyền đi về.

Ra khỏi ngõ nhỏ, Phù Huyền thấy hắn cười như gió xuân, cũng cười hỏi: "Lần này tâm trạng quận vương đúng là đã khá hơn nhiều rồi."

Vệ Ngật Chi đang cười liền ngừng bặt, sau đó đi cả đường đều trầm mặt không lên tiếng.

Phù Huyền khi nãy đều đứng canh ở bên ngoài, hắn từng nghe qua không ít chuyện, cho rằng Vệ Ngật Chi để ý chuyện bị mình phát hiện hắn có tâm ý với Thừa tướng, vội vã nói: "Quận vương không cần bận tâm, thuộc hạ từng trông thấy nam sủng đông đảo trong hậu cung Tần đế nên cũng đã quen rồi. Hơn nữa quận vượng thật sự có tình cảm chân thành với Thừa tướng, vẫn còn tốt hơn Tần đế gấp trăm lần."

Vệ Ngật Chi cau mày, thiên hạ ngày nay đúng là thịnh hành chuyện nam nam, nhưng hắn còn trách nhiệm thống soái trên vai, để có gánh vác trách nhiệm trước giờ đều nghiêm khắc tuân theo kỷ luạt. Hắn thừa nhận có tình cảm với Tạ Thù, nhưng cũng vẫn kiềm chế, dù sao hắn vẫn nghĩ giữa nam với nam cũng chẳng thể trở thành chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ còn chưa xác định được Tạ Thù là nam hay nữ, những việc hắn làm chẳng qua chỉ là tâm lý muốn thăm dò, nhưng Phù Huyền nói không sai, khi nãy đúng là hắn đã biểu hiện cảm giác nhẹ nhõm vui sướng thật lòng.

"Sau này những câu như vậy không cần nói nữa."

Phù Huyền nhìn sắc mặt hắn, vội vã dạ một tiếng.

Tạ Thù cho rằng Tạ Nhiễm gọi nàng trở về là có chuyện gì gấp, vậy mà lúc vào thư phòng thì hắn chẳng nói một lời, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Ngay cả Mộc Bạch cũng bắt chước hắn nhìn nàng chăm chú khiến nàng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Sao thế?"

Tạ Nhiễm mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Ta vừa nhận được tin, Vũ Lăng vương đưa gã đại phu bắt được vào quân doanh Từ Châu làm quân y, trước khi đi hắn có báo tin, nói rằng không làm nhục sứ mệnh, xin Thừa tướng yên tâm."

Tạ Thù vui vẻ gật đầu: "Hắn đúng là nhân chứng đáng tin hơn Tề Trưng kia nhiều. Sao? Lẽ nào ngươi muốn nói chỉ có chuyện này?"

"Không phải." Tạ Nhiễm liếc mắt nhìn nàng: "Trong thư hắn gửi còn để lại một phương thuốc, ta cho rằng Thừa tướng có bệnh, liền bảo Mộc Bạch dựa vào phương thuốc mà bốc thuốc, vậy mà đại phu trong phủ lại nói phương thuốc này để trị... trị chứng vô sinh ở nam giới."

"..." Tạ Thù không có gì để nói.

Đại phu kia mặc dù là người nhà họ Tạ, nhưng cũng là lần đầu tiên nàng dùng đến, sao dám hoàn toàn tin tưởng, nên mới bảo với hắn rằng nàng thật sự không thể có con nối dõi, để hắn nhất định truyền tin tức này đến tai Vệ Ngật Chi. Vậy mà hắn lại thật sự trung thành, làm xong chuyện tốt vẫn còn nhớ tới sức khỏe của nàng, còn muốn kê đơn thuốc cho nàng nữa.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now