Chương 12

12.3K 435 12
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Đám thế gia cao hứng mà đến, mất hứng mà về, không ai quan tâm xem hiện giờ Thừa tướng đang ở nơi nào.

Đi được một lúc, bỗng nhiên bốn phía vang lên tiếng la hét, giống như có một đám người đang gây sự, đám thế gia sợ hết hồn, dáo dác ngừng lại nhìn xung quanh, có kẻ nhát gan thậm chí còn chui vào giữa đám người đứng cho yên tâm.

Vương Kính Chi sai người đi kiểm tra, không bao lâu, viên thủ lĩnh cận vệ chạy tới bẩm báo, là một đám dân lưu lạc chạy toán loạn, đã bị đuổi ra cả rồi.

Đám thế gia mới thở phào một hơi, chợt thấy một người đầm đìa máu me chạy tới.

Mộc Bạch giả chết thành công, chờ đám gia đinh kia đi rồi mới nhịn đau đi tìm viện binh, từ xa hô to: "Thứ sử đại nhân, nhanh đi cứu công tử nhà ta!"

Vương Kính Chi nghe thế mà kinh hãi, tự tay đỡ hắn hỏi tường tận.

Thừa tướng ở trong địa bàn nhà họ Vương mà xảy ra chuyện, lại còn bị một đám người mặc trang phục gia đinh nhà họ Vương bắt đi, đây rõ ràng là vu oan giá họa. Hiện giờ Vương Kính Chi không có thời gian truy xét, vội vã triệu tập quân sĩ bốn phía tìm kiếm.

Xe ngựa của Vệ Ngật Chi còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng la hét kia vội vã ghìm cương ngựa lại.

Có chuyện gì đó không ổn, nếu mục tiêu của Lục Hi Hoán là tất cả đám thế gia ở đây thì đâu thế gióng trống khua chiêng như thế.

"Phù Huyền, ngươi đi xem tình hình bên kia thế nào, nhìn xem Lục Hi Hoán có còn ở đó hay không?"

"Vâng."

Phù Huyền vừa đi thì Vương Kính Chi cũng tự mình dẫn người dọc theo đường tìm đến đây, nhìn thấy xe Vệ Ngật Chi vẫn còn ở nơi này, vội vàng tiến lên nói: "Vũ Lăng vương vẫn nên mau chóng trở về đi thôi, Thừa tướng bị kẻ xấu bắt đi, nơi này không nên ở lại lâu."

Vệ Ngật Chi hơi giật mình, thế nào cũng không ngờ mục tiêu của Lục Hi Hoán lại chỉ có mình Tạ Thù. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản: "Đa tạ Thứ sử nhắc nhở, bản vương sẽ nhanh chóng quay về."

Vương Kính Chi muốn sai người hộ tống hắn lại bị hắn xua tay từ chối: "Bản vương có thể tự bảo vệ mình, Thứ sử vẫn nên nhanh chóng tìm Tạ tướng đi."

"Nói cũng phải, vậy xin Vũ Lăng vương hãy cẩn thận." Vương Kính Chi ghìm cương ngựa quay đầu lại, nhanh chóng dẫn mọi người rời đi.

Phù Huyền trở về bẩm báo: "Các vị đại nhân đã được Vương Thứ sử cử người hộ tống đưa về, Lục Hi Hoán cũng ở trong đó."

Vệ Ngật Chi gật gù, lui vào trong xe, thay một bộ Hồ phục và ủng, lại lấy cung tên và roi dài, nhảy xuống xe sai người phu xa tách bớt một con ngựa cho hắn.

Phù Huyền vội hỏi: "Quận vương định đi đâu?"

"Có ai hỏi, cứ bảo rằng ta đi săn." Vệ Ngật Chi chỉnh lại ống tay, quấn roi dài quanh hông: "Việc này không thể lộ liễu, ngươi chú ý thời gian, hai canh giờ nữa mà bản vương còn chưa quay về thì hãy tìm Vương Kính Chi giúp một tay, dọc đường ta sẽ để lại dấu vết."

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ