Chương 84

9.1K 265 14
                                    

Edit: Mic

Trong nhà cũ của Vệ gia sớm đã phái người quét dọn một lượt, người hầu cũng không tăng thêm, Vệ Ngật Chi chỉ điều vài tỳ nữ lanh lợi trong phủ đến hầu hạ, chuyện chủ yếu thì vẫn giao cho Mộc Bạch và Phù Huyền đi làm.

Vừa đúng lúc sau chiến sự bình ổn, tạm thời không có việc gì xảy ra, Tạ Thù bẩm với Hoàng đế xin nghỉ, an tâm ở đây nghỉ ngơi.

Trong nhà bắt đầu cả ngày đều lởn vởn mùi thuốc, nàng nghỉ dưỡng được vài ngày, dần dà đã có thể cử động, thi thoảng cũng sẽ ở trong viện đi dạo một chút, mãi đến khi ve kêu râm ran, mặt trời nắng gắt thì mới an phận ở yên trong phòng.

Vệ Ngật Chi mấy ngày nay nếu không lên triều thì sẽ nán lại đây, Tạ Thù ngại Tương phu nhân, nhiều lần khuyên hắn trở về phủ Đại tư mã, nhưng hắn vẫn như cũ làm theo ý mình.

Tạ Thù suy cho cùng làm quan đã quen không chịu ngồi yên, mấy ngày nay bắt đầu thở vắn than dài. Vệ Ngật Chi bảo nàng lúc dưỡng bệnh đừng bó ngực nữa nàng cũng không nghe. Sáng sớm thức dậy chuẩn bị xong xuôi, nàng mở cây quạt cán trúc che nắng đi đến hồ cá trong viện, cho cá ăn được một lúc thì đã cảm thấy nhàm chán vô vị, dứt khoát ngồi thừ người luôn trong đình.

Khóm hoa phía sau có vài người đứng đó, Tương phu nhân thò đầu nhìn, hết trái lại phải, miệng cứ lầm bầm: "Không thể nào đâu? Không thể nào đâu, tuyệt đối không có khả năng a...."

Tì nữ thiếp thân hoàn toàn mù mờ: "Phu nhân, rốt cuộc cái gì là không có khả năng?"

Tương phu nhân túm cánh tay nàng ta kéo về phía trước, chỉ Tạ Thù đang ngồi trong đình: "Ngươi cảm thấy Thừa tướng thế nào? Liệu có phải là một nam tử anh tuấn?"

Tỳ nữ đỏ mặt: "Phu nhân nha, người ta cảm thấy Thừa tướng rất đẹp, nhưng chưa bao giờ nói gì hết mà, ngài sao lại biết vậy?"

"Được rồi được rồi, ngươi tránh ra một bên đi!" Tương phu nhân vén bụi hoa lại nhìn một hồi, trong lòng vẫn như cũ thầm thì:Sao có thể thế chứ? Mặc dù dáng vẻ hơi nữ tính một chút, nhưng lời nói cử chỉ rõ ràng là bộ dạng nam nhi mà.

Từ xa truyền tới tiếng bước chân, Tương phu nhân liếc nhìn, ra là Phù Huyền, biết hắn thính lực tốt, sợ bị hắn phát hiện, dắt theo tỳ nữ vội vội vàng vàng rời đi.

Phù Huyền bước vào trong đình, hướng Tạ Thù hành lễ: "Bẩm Thừa tướng,Bệ hạ giữ Quận vương lại Ngự thư phòng nghị sự, hôm nay trong cung còn có yến tiệc nên tối mới trở về, xin ngài không cần đợi Quận vương dùng bữa."

"À?" Tạ Thù nghe đến nghị sự thì có chút hưng phấn: "Trong triều xảy ra chuyện gì?"

Phù Huyền nhìn nàng, mới nói: "Không có."

Tạ Thù thấy hắn muốn nói lại thôi thì biết chắc có chuyện, nhưng cũng biết muốn từ miệng hắn moi được gì thì khó như lên trời, đành phải không truy hỏi nữa. Đợi đến khi hắn rời đi, nàng dặn Mộc Bạch: "Ngươi ra ngoài thăm dò thử liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không."

Mộc Bạch buổi trưa mới trở về, thế nhưng vẫn là bộ dạng không muốn nói kia, bị Tạ Thù xụ mặt răn đe một hồi mới mở miệng.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ