Chương 27

12.2K 432 61
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Theo thời gian, khí hậu nóng bức cũng dần lùi xa, Tạ Thù lại khôi phục trạng thái tinh thần trở về cuộc sống tung tăng như trước.

Xuất phát từ giữa hè, đến khi tới được Ninh Châu thì đã là đầu thu. Nơi đây bốn mùa đều như mùa xuân, hoa nở không tàn, cho nên ngày thu cũng không nhuốm sắc màu ảm đạm.

Tạ Thù thò người ngó ra ngoài, bầu trời cao vời vợi, xanh biếc như vừa được gột rửa, ánh mặt trời chói chang, bao phủ màu vàng khắp nơi, phía xa xa còn một đỉnh núi tuyết trắng bao phủ, mà xung quanh thì cỏ cây xanh um tươi tốt, nàng chưa bao giờ được thấy cảnh tượng nào tráng lệ như vậy.

Vệ Ngật Chi lại chẳng hề có hứng thú, thản nhiên ngồi trong xe đọc sách, hắn quá quen thuộc cảnh vật nơi này.

Thứ sử Ninh Châu Mục Xung đã sớm chờ ở ngoài cổng thành.

Tạ Thù cũng chẳng lạ gì ông ta, vì ông ta chính là Xa kỵ tướng quân tiền nhiệm đã từng dâng tấu chương tố cáo nàng khi nàng mới nhậm chức Thừa tướng. Vì lẽ đó, nàng mới đẩy ông ta tới vùng đất hoang vắng như Ninh Châu làm Thứ sử.

Mục Xung đi tới hành lễ với hai người, nở nụ cười với Tạ Thù trông còn giả tạo hơn cả Tương phu nhân, còn với Vệ Ngật Chi thì hết sức nhiệt tình, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lời nói thân thiết.

Khi đi tới Mục phủ, Tạ Thù khẽ khàng hỏi Vệ Ngật Chi một câu: "Hai người là bạn cũ à?"

Vệ Ngật Chi đáp: "Cũng không hẳn, lẽ ra ông ấy đã là nhạc phụ của ta."

Tạ Thù hiểu ra, hóa ra vị hôn thê mất sớm của hắn lại là con gái nhà họ Mục.

Diện mạo Mục Xung thô kệch, là hình tượng võ tướng điển hình, ấy vậy mà bài trí trong nhà lại rất văn hoa, hồ xanh nước biếc, khiến Tạ Thù như cảm thấy bản thân đã về tới Kiến Khang.

Đây để tuần tra biên ải, cũng không cần thiết phải going trống khua chiêng mở tiệc tẩy trần, Tạ Thù càng thêm an nhàn, thoải mái nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng gọi Mộc Bạch, lệnh cho hắn truyền tin đồn Lục Trừng muốn kết thông gia với nàng tới tai Mục Xung.

Mộc Bạch làm việc tương đối hiệu quả, Tạ Thù vừa dung bữa xong, đang ngồi trong đình bên cạnh bờ ao ngắm cảnh một lát đã thấy có người tới cầu kiến.

Nhưng người tới không phải là Mục Xung mà lại là một thanh niên trẻ mới đến tuổi nhược quán, y phục chỉnh tề tao nhã.

"Tại hạ là con trai của Thứ sử Ninh Châu Mục Tử Trân, xin bái kiến Thừa tướng."

"Hóa ra là Mục công tử, miễn lễ, miễn lễ."

Mục Tư Trân cũng không vội đề cập lý do mình tới đây, trước tiên giới thiệu qua về cảnh trí bốn phía, lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mới mời Tạ Thù ngồi xuống, đi vào vấn đề: "Tại hạ lỗ mãng, nghe nói Thừa tướng đã cùng nhà họ Lục kết thân, chẳng biết có chuyện này hay không?"

Tạ Thù cười nói: "Vẫn còn chưa xong, chẳng qua Lục đại nhân cất nhắc bản tướng. Sao Mục công tử lại nhắc tới chuyện này?"

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora