Chương 86

10K 275 27
                                    

Edit: Mic

Từ khi vào thu tiết trời càng trở nên thất thường, Hoàng đế bệnh nặng không khỏi, ngược lại càng nặng thêm, tảo triều cũng đã bỏ bê rất lâu.

Chính vụ trong tay Tạ Thù vì thế càng nhiều hơn, hằng ngày đều bận rộn đến khuya, thông thường cuối cùng đều là bị Vệ Ngật Chi xách lên giường ép đi nghỉ.

Hai người càng lúc càng giống phu thê mới cưới, cùng ăn cùng ở, ngay cả đám hạ nhân cũng đã quen. Mấy ngày nay chỉ cần thấy Phù Huyền đứng ngoài cửa canh giữ, Mộc Bạch liền tự động tự giác cho phép mình thảnh thơi ngủ ngon.

Hôm ấy tiết sương giáng, Chung đại phu kê thêm cho Tạ Thù một thang thuốc bồi bổ cơ thể, ước chừng là có công dụng an thần, nàng uống xong chưa bao lâu thì đã ngủ.

Nửa đêm bỗng dưng có người gõ cửa phòng đến chấn động, Tạ Thù giật mình tỉnh giấc, nghe thấy Mộc Bạch ở bên ngoài hô: "Công tử, Bệ hạ băng hà rồi!"

Nàng cả kinh, Vệ Ngật Chi ở bên cạnh đã ngồi dậy, sắc trời hơi sáng, nét mặt hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Hai người vội vội vàng vàng thay y phục vào cung, từ xa xa đã nghe thấy tiếng than khóc. Bước vào tẩm cung của Hoàng đế, chúng hoàng tử hậu phi đều đang quỳ, chỉ có mẹ con hoàng hậu và mẹ con của Viên quý phi được Hoàng đế sủng ái nhất là canh giữ bên giường, thấy Tạ tướng và Vũ Lăng Vương xuất hiện thì đứng dậy, đôi bên hành lễ lẫn nhau, đều là thần sắc thê lương, lệ tuôn không ngừng.

"Thái hậu đâu?" Vệ Ngật Chi hỏi Tường công công.

"Hồi Đại Ty Mã, Thái hậu sau khi nhận được tin thì đã ngất xỉu, đang ở trong cung Thọ An để ngự y chẩn trị."

Vệ Ngật Chi lại hỏi: "Bệ hạ lúc lâm chung có trăn trối gì không?"

Tường công công lau nước mắt lắc đầu: "Bệ hạ băng hà trong lúc ngủ, cũng không có để lại di ngôn."

Vệ Ngật Chi liếc nhìn đôi mắt phiếm đỏ của Tư Mã Đình, không nói gì nữa.

Tạ Thù vẫn luôn không lên tiếng, đến khi bách quan đã tề tựu đông đủ mới lên tiếng nói: "Hạ lệnh cả nước vì Hoàng đế chịu tang ba tháng, bách quan làm gương, kẻ vi phạm nghiêm trị. Thêm nữa, nước một ngày không thể không vua, cử Ngự sử lệnh chọn ngày lành, thỉnh Thái tử điện hạ đăng cơ Đế vị."

Chúng thần đều vâng dạ nói phải, lại quay người về phía Thái tử, quỳ lạy hành đại lễ.

Mùa đông năm ấy, Hoàng đế được an táng tại Hoàng lăng ở Kê Lung sơn, vì trong lúc tại vị giao chiến với nước Tần có công, lại thu phục được ngũ châu : Duyễn, Thanh, Ty, Dự, Lương –thụy hào Thành Võ.

Các hoàng tử đều được phong vương phái ra ngoài, Tư Mã Đình thụ phong Hội Kê Vương, không ngờ thật sự có ngày này, hắn lại bình tĩnh đến bất ngờ, chỉ thỉnh cầu được đưa mẫu thân là Viên quý phi cùng đến đất phong, còn thì không có bất kỳ động tĩnh gì khác.

Mùa xuân năm sau, Thái tử Tư Mã Lâm đăng cơ, đổi niên hiệu thành Nguyên Ninh.

Tân đế lên ngôi, bách quan tham bái. Tạ Thù phù trợ có công, lại thêm thân thể không khỏe, miễn hành đại lễ cúi lạy, đây là vinh sủng to lớn cỡ nào. Nàng đứng nơi thềm ngọc, nhìn rõ mồn một gương mặt bực dọc không vui của Tư Mã Lâm.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now