Chương 64

10.8K 298 23
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Mùa đông năm Nguyên Hòa thứ hai mươi tám, sứ thần nước Tần đến nước Tấn. Tạ Thù lệnh cho ba vị đại thần là Trung thư giám Viên Lâm, phụ tá của Thượng thư tỉnh Hoàn Đình, Ngự sử trung thừa Tạ Nguyên toàn quyền tiếp đón.

Với chức danh của ba người bọn họ, đã đủ biểu hiện thành ý của nước Tấn, nhưng đúng ngày sứ thần tới, Tạ Nguyên đột ngột vội vã tới tướng phủ gặp Tạ Thù, xin nàng tự mình đứng ra đi gặp đại thần.

Tạ Thù nắm bút nhìn hắn cười: "Sao? Bọn họ đến rồi à, chả lẽ bản tướng bắt buộc phải tự mình đi gặp đại nhân vật hay sao?"

Tạ Nguyên ghé sát vào tai nàng nói nhỏ vài câu.

Tạ Thù thu lại ý cười, đặt bút xuống: "Ngươi cứ đi trước đi, bản tướng sẽ đến ngay."

Sứ thần được sắp xếp ở dịch quán rộng rãi, phía trái cách đó không xa chính là hoàng cung, nhìn về bên phải chính là đường thẳng đi ra sông Tần Hoài, tĩnh mịch mà lại không hẻo lánh. Ở bên trong dịch quán đều có cây cối tươi tốt, cho dù đầu mùa đông cũng vẫn um tùm xanh mướt, khiến cho lòng người thư thái.

Mặt trời cao xa, ánh mặt trời phơn phớt trắng, hoàn toàn không có độ ấm. Viên tiểu lại đứng trước cửa phủ xoa xoa tay, từ xa nhìn thấy xe ngựa của tướng phủ đi tới, vội vàng bước xuống đón.

Sứ thần trong dịch quán nghe nói Thừa tướng nước Tấn đến, mọi người đều ra ngoài chuẩn bị đón. Mới vừa đi tới phòng khách, chỉ thấy một người đi thẳng từ cổng vào, mặc triều phục màu đen, dùng ngọc bích búi tóc, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, ánh mắt nhìn xung quanh như có ngàn ý, mà biểu hiện lại trước sau như một, thể hiện uy nghiêm cao vời.

Nước Tần đã bị người Hán đồng hóa nghiêm trọng, tuy đối lập với nước Tấn đã lâu, nhưng lại cực kỳ ngưỡng mộ phong thái của người Tấn. Mấy vị sứ thần thấy một nhân vật như vậy, còn chưa trò chuyện, đã bị dung mạo trước tiên khuynh đảo ba phần.

Tạ Nguyên nhắc nhở: "Đây là Thừa tướng nước ta."

Mấy vị sứ thần lúc này mới biết vị này chính là Thừa tướng nước Tấn được đồn đại bấy lâu, lập tức giơ tay hành lễ. Tạ Thù nhìn lướt qua, mặt không đổi sắc. Tạ Nguyên quan sát sắc mặt của nàng, rồi nói với sứ thần: "Thừa tướng nước ta đã đến, sao không thấy đặc sứ quý quốc đâu?"

Mấy vị sứ thần còn chưa trả lời, phía sau truyền đến tiếng bước chân, mấy người quay đầu lại xem người tới rồi lập tức cúi đầu lùi qua một bên.

Tạ Thù giương mắt nhìn lại, cũng có chút bất ngờ. Người tới còn rất trẻ, xem dáng dấp vẫn chưa tới ba mươi, búi tóc dùng một khối ngọc tứ bao quanh, trên người mặc y phục người Hồ, trên vạt áo thêu hoa văn cánh sen, từ màu sắc diễm lệ bên trong lại càng tỏa thêm vài phần thanh khiết. Gương mặt tuấn tú, nhìn rất hiền lành nhưng cặp mắt kia lại khiếp người, cảm giác như nhìn xoáy vào tận cõi lòng người đối diện.

"Đại danh Tạ Thừa tướng như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu." Hắn giơ tay hành lễ, giọng nói trong trẻo phun ra.

"Câu nói này phải để bản tướng nói mới phải." Tạ Thù đáp lễ lại: "An Thừa tướng có lễ."

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt